CHƯƠNG 6:
Có ý gì? Để cho tôi bình yên sống quãng đời còn lại? Anh không phải muốn giết chết tôi sao?
Anh khịt mũi, dường như không thoải mái khi những lời "khoan dung" như vậy được nói ra từ chính miệng của mình.
"Đừng có lộ ra bộ dạng ngây ngốc như vậy, minh hôn là một nút thắt không thể tháo gỡ, trừ phi em chết luân hồi chuyển kiếp mới có thể thoát ra, cho nên ở kiếp này, em không thể có nam nhân khác ngoại trừ tôi." Ngữ khí của anh lạnh nhạt: "Em nếu quả thật sợ tôi như vậy, sau khi chuyện này hoàn thành tôi có thể sẽ không bao giờ xuất hiện, nếu như em nguyện ý cô độc suốt quãng đời còn lại thì tuỳ em."
"Anh...anh nói sau khi chuyện này thành công là chuyện gì?" Tôi đã nắm được trọng điểm. Quả nhiên như lời anh tôi nói người đàn ông này xuất hiện là có mục đích.
Anh cười lạnh một tiếng, nâng cằm tôi lên và nói: "Chuyện của Âm Dương em không hiểu thì cũng coi như xong, nhưng ngay cả chuyện nam nữ em cũng không hiểu à? Tôi mỗi đêm lưu lại bao nhiêu thứ trong thân thể em, em đã quên?"
Tôi đỏ mặt nhìn anh, chiếc mặt nạ ma quỷ nhìn lâu cũng khiến mắt tôi tê dại.
"Chiếc nhẫn trên tay em chính là Ly Long huyết giới, nói rõ hơn thì nó là vật đẻ liên kết âm thai....Em cho rằng việc thê tử cần làm chỉ là trao thân thôi sao?"
Tôi hoảng sợ tay không tự chủ mà xoa bụng dưới. Khó trách những ngày này tôi cảm thấy nóng rát phần dưới rốn. Tôi nghĩ rằng tôi bị tổn thương bởi sự mạnh mẽ trong đêm của anh ấy. Hoá ra là tôi có thai!
"Đã hiểu?" Anh thấy tin nhìn anh với ánh mắt khó có thể tin liền cười lạnh.
"...Thế nhưng tôi, tôi còn là sinh viên, có thể hay không sau này hãy..." Tôi mới 18 tuổi, vừa lên đại học không lâu, cho dù xã hội bây giờ rất cởi mở, xử lý chuyện này cũng rất linh hoạt nhưng đối với một cô gái mới trưởng thành mà nói, mang thai chính là một loại khác biệt.
"Để sau?" Anh cười khuẩy: "Tôi không muốn làm thêm bảy ngày nữa với một người cứng nhắc như em đâu!"
Trong lời nói của anh tràn đầy sự chán ghét. Tôi cũng không muốn dây dưa một chỗ với người đàn ông ma quỷ này thêm bảy ngày nữa.
"Còn ba ngày nữa, mặc kệ em cảm thấy tôi đang tra tấn em cũng được, cường bạo cũng được, em đều phải chịu đựng tất cả, có hiểu không?" Anh nói không chút khách khí.
"....Ừm." Trên mặt đầy vệt nước mắt, ngoan ngoãn cam chịu số phận, tôi nghĩ thầm cùng lắm thì tạm thời nghỉ học trốn ở trong nhà.
Bây giờ đang là đầu mùa xuân, phía nam trong không khí còn có chút lạnh. Quần nhỏ ban nãy đã bị anh xé rách, không thể mặc lại, tôi chỉ có thể đem nó bỏ và túi xách. Khi anh nhấc chân lên, đầu gối chạm vào nơi nhạy cảm bị anh tra tấn mấy ngày nay, tôi đau đến mức thở hổn hển. Anh lại cứ như vậy khoan hai tay đứng nhìn như một bức tượng lạnh lùng.
"Tôi đã đáp ứng anh rồi, anh có thể.... ôn nhu hơn một chút không được sao?" Không nên hơi một tý là xé nát quần áo của tôi có được không?
Anh cười lạnh: "Ôn nhu? Em đừng không biết phân biệt tốt xấu, nếu không ôn nhu, em nghĩ em còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi à?"
Được rồi, vấn đề tôi hỏi có chút ngu ngốc. Tôi chính là tế phẩm, còn đòi vọng tưởng với anh sao? Chỉ còn ba đêm...
Tôi xoa xoa gương mặt trước gương, sắc mặt tái nhợt,hai mắt sưng đỏ.
"Tiểu Kiều, nhanh lên!" Thanh âm của anh tôi vang lên phía ngoài hành lang. Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu đi ra ngoài.
Chuyển nhảy lầu hôm qua đã tạo nên một cơn sóng dữ dội trên internet. Cảnh sát điều chỉnh CCTV thì thấy tôi bước vào căn phòng, không bao lâu liền chật vật chạy ra ngoài. Hình ảnh của tôi xuất hiện trong lối đi an toàn của mọi tầng. Khi tôi chạy ra khỏi dãy nhà dạy họcvà đứng một lúc thì hướng đạo sinh mới rơi từ trên tầng xuống. Về thời gian, tôi không có điểm nào khả nghi. Tôi không thể không nghi ngờ điều này đã được người đàn ông ma quỷ kia sắp xếp. Nếu anh ấy giết hướng đạo sinh ngay khi tôi vẫn đang ở trong văn phòng thì sẽ thật khó để có thể giải thích được. Hơn nữa, nếu hướng đạo sinh chết trong văn phòng thì tôi cũng chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Cho nên anh đập vỡ cửa sổ đem hướng đạo sinh đến đó rồi ném xuống trước sự chứng kiến của rất nhiều người, sau đó mới "chính mình nhảy xuống".
Người quen của anh tôi, cảnh sát Lô, thoạt nhìn có vẻ tầm 27-28 tuổi, thân hình cao lớn, hai mắt sắc bén. Khi đứng trước mặt tôi toàn thân toát ra vẻ chính trực khiến tôi dường như cảm thấy bất an hơn.
"Cảnh sát Lô là lính đặc chủng chuyển ngành, tâm tư sắc bén, em phải chú ý khi trả lời anh ta." Anh tôi hạ giọng nhắc nhở.
Trong phòng họp các lãnh đạo cũng phải toát mồ hôi. Một trong những người đó có một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm thấy tôi đến liền đập bàn quát: "Nhìn xem, nhìn xem! Sinh viên nữ đúng là chẳng có gì tốt đẹp phải không? Mặc quần áo thì lỗ cả rãnh mương, trời lạnh như vậy còn còn để lộ hai chân, cái này không phải là để dụ dỗ người khác phạm tội à?"
Ông ta tiếp tục: "Bí thư, Hiệu trưởng, cảnh sát Lô, tôi nói với các anh, hướng đạo sinh luôn luôn quan tâm đến các sinh viên và có danh tiếng rất tốt! Đích thị là do nữ sinh này dụ dỗ chơi đùa tình cảm của cậu ấy, do chịu đả kích quá lớn, cậu ta mới làm ra chuyện nhảy lầu tự tử ngu ngốc này."
"Tôi không hề trêu đùa tình cảm với anh ta! Tôi đối với anh ta tránh còn không kịp nữa!" Mắng tôi, tôi còn có thể coi là không nghe thấy, nhưng nói rằng tôi trêu đùa tình cảm với tên hướng đạo sinh ghê tởm kia, tôi thật sự không thể nhịn.
"Anh ta yêu cầu tôi đến văn phòng giáo viên, tất cả sinh viên trong lớp đều nghe thấy! Nhưng sau đó lại chặn tôi trong văn phòng, nói muốn tôi làm bạn gái anh ta nên tôi mới phải liều mạng chạy ra ngoài." Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình tốt nhất có thể, dù sao tôi vẫn còn muốn tiếp tục học ở đây, Ông ta chắc chắn là người nhà với cái tên hướng đạo sinh kia rồi.
"Đây chỉ là những lời nói một phía của cô, ai tin được?" Ông ta ngân nga nói: "Người cũng đã chết rồi cô còn muốn bôi nhọ lên cậu ấy! Xem cô xem cái này đúng là bộ dạng của con gái hư hỏng còn ở đây giả bộ chính mình là nạn nhân!"
Anh tôi nổi giận quát lên: "Anh nói ai là con gái hư hỏng? Đừng nghĩ rằng anh là lãnh đạo trong trường mà tôi không dám đánh anh!"
"Được rồi!" Hiệu trưởng giận dữ nói: "Điều quan trọng nhất bây giờ là loại bỏ những ảnh hưởng xấu, không phải là ở đây cãi nhau!"
Hiệu trưởng quay đầu lại và nói với tôi một cách nhẹ nhàng: "Nữ sinh, bây giờ chúng tôi bước đầu sơ bộ kết luận đây là tự sát. Sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông đến phỏng vấn em, tôi hy vọng em có thể để ý tới danh tiếng của Nhà trường!"
Tôi nhíu mày nghe xong một hồi, nguyên văn mà Hiệu trưởng muốn tôi nói chính là: khi tôi đang ở trong văn phòng, thấy hướng đạo sinh đột nhiên phát bệnh, tôi chạy ra ngoài gọi người đến cứu giúp thì anh ta tự mình rơi từ trên lầu xuống mà chết.
Tôi chưa kịp nói lời cự tuyệt thì cảnh sát Lô bên cạnh đã cười nhạo và nói: "Hiểu trưởng, tôi vẫn còn ngồi đây, anh còn dám bắt nạn nhân thay đổi lời khai của mình sao? Anh coi luật pháp là trò đùa à?"
Hiểu trưởng cười ngượng ngùng, chắc chắn trong lòng ông ta đang mắng cảnh sát Lô là người không hiểu chuyện.
Cảnh sát Lô phớt lờ ông ta, quay sang hỏi tôi: "Cô cho tôi biết tình hình lúc đó."
Tôi bỏ qua phần người đàn ông ma quỷ kia túm cổ anh ta chẳng qua là vì không thể lý giải anh ta đột nhiên có hành vi bất thường mà thôi. Cảnh sát Lô sau khi nghe xong lại hỏi tôi thêm lần thứ hai, thứ ba và thứ tư nữa... Tất cả mọi tình huống tôi đều lặp lại. Cuối cùng, anh ta lấy bút và cuốn sổ nhỏ ra ghi chép.
Sau khi Hiệu trưởng rời đi, anh ta mỉm cười đầy ẩn ý với tôi: "Mộng Tiểu Kiều, chất lượng tâm lý của cô rất tốt..."
Nói thừa, nếu chất lượng tâm lý của tôi không tốt, có lẽ tôi đã chết vì bị doạ sợ vào đêm đó hai năm trước rồi.
Khi chúng tôi về đến nhà, cha tôi vẫn đang ngồi phơi nắng trong vườn. Ông mặc chiếc áo màu trắng và đang lau chiếc ghế bấc.
"Tiểu Kiều, con đã về... Oh, đến đây giúp cha gãi lưng, lưng cha đang bị ngứa!"
Tôi bước tới, vén chiếc áo trắng của ông, định gãi lưng giúp ông nhưng đột nhiên sững sờ tại chỗ. Một cái huyết hồng mặt quỷ xuất hiện trên lưng cha tôi...
—————————————
Cập nhật các chương nhanh nhất tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026916212713
YOU ARE READING
Minh Hôn Thê Tử
HorrorTác phẩm: Minh hôn thê tử Tác giả: Hiện Tự Như Diện -------------- Minh phu hung mãnh Thất dạ triền miên Linh thai âm kết Ly long huyết giới... Tôi tên là Tiểu Kiều, Mộng Tiểu Kiều, ái nữ của Mộng gia và cũng là vật tế lễ... Năm 16 tuổi, tôi đ...