Chương 38

109 1 0
                                    

CHƯƠNG 38:

Anh híp mắt, dường như không có ý định trả lời.
Tôi rầu rĩ nói: "Anh đừng có nói là 'em không nên biết, đừng hỏi'... Chúng ta là minh hôn vợ chồng, phải không? Cái kia tối thiểu cũng nên cùng nhau nói..."
"Anh của em đại khái là thấy em túng dục quá độ, đi đường chân cũng bước không nối, cho nên nói muốn tôi đối với em tốt một chút." Giang Khởi Vân lạnh lùng trả lời.
Đó là lời mà Tống Vi trêu trọc tôi hôm nay, cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ có nói chuyện không che đậy hơn nữa da mặt cũng rất dày, tuy nhiên cô ấy không biết rằng Giang Khởi Vân đang đứng bên cạnh tôi, nói những điều đó như không có vấn đề gì.
Thật ra Giang Khởi Vân cũng không phải là một người tham lam ham muốn quá độ, ngoại trừ bảy ngày bắt tôi hoài linh thai giày vò khiến tôi đau đớn thống khổ, cho đến bây giờ, anh ấy có làm cũng chỉ một hồi thôi.
Tôi xấu hổ tiếp lời nói: "Đúng vậy, anh không giày vò tôi chính là đã rất tốt với tôi...."
Anh ta giật chiếc chăn, bàn tay to lớn thăm dò vào chiếc váy ngủ của tôi từ cẳng chân. Một đường đi thẳng lên, những ngón tay lạnh băng như mang theo dòng điện kích thích lên làn da ấm áp của tôi, không thể kìm nén nổi da gà.
Cuối cùng bàn tay của anh ta dừng lại ở ngực, chỉ vào vị trí của trái tim. Anh ghé sát tai tôi, hơi thở lạnh ngắt phả nhẹ vào tai: "Bây giờ thì sao? Là tra tấn, hay cưỡng ép?"
"A... Đừng..." Tôi muốn nói là đừng trêu chọc tôi.
Thế nhưng, anh hừ một tiếng, cúi đầu xuống và bắt đầu cắn lên một cách nhẹ nhàng.
Tôi bịt miệng cơ thể liền căng thẳng, cái này thực sự, thực sự là tra tấn!
Anh ấy tựa hôg rất thích loại phương thức này, kích thích làm cho cả cơ thể tôi run rẩy, không cần nhìn cũng biết ngày hôm sau xuống giường từ xướng sống thắt lưng đến chân đều đau nhức đến chảy cả nước mắt. Những di chứng mà loại phương thức này mang loại cũng rất là nghiêm trọng đi!
Ngày hôm sau, nơi bị anh ta chạm vào,trở nên sưng tấy, mặc quần áo cũng đau đớn, quả là hành hạ đến chết! Từ đó đến nay, nơi đáng thương đó của tôi chưa lúc nào hết sưng tấy, khiến tôi ngày nào cũng vẻ mặt u ám, đi đứng như bay bổng.
Tống Vi không nhịn được hỏi: "Cậu làm phản đi a! Cậu đem anh ta ép khô, như thế nào giống như cậu vắt kiệt anh ta vậy??"
Tôi khoát tay, không muốn bàn về vấn đề này, ép khô anh ấy? Người ta có thể cả ngày lẫn đêm không ngủ, buổi tối vẫn hào hứng bừng bừng, dù không làm đến bước cuối cùng, cũng có thể lấy đi của tôi nửa cái mạng, anh ta liệu có thất tình lục dục người bình thường được không chứ?
Tôiỏơ trường học rất ít khi xuất hiện, thuộc loại học sinh mà các thầy cô dạy bộ môn cũng không thể nhớ được, hơn nữa tôi lại là học sinh ngoại trú, không ở trường, không có bạn cùng phòng ký túc xá, ngoại trừ Tống Vi cũng là học sinh ngoại trú bên ngoài, tôi không hề quen biết học sinh nào khác.
Nhưng Tống Vi thì khác, da mặt dày ở đâu cũng xài được, sau những lời tuyên truyền của cô, chẳng mấy chốc các học sinh trong trường đều biết rằng tôi còn hiểu biết phong thủy, gió thổi đến tai nhiều người, đã có người lặng lẽ tìm tới cửa, hơn nữa còn là thông qua Tống Vi truyền lời.
"Giáo viên tên là Tiểu Uông bảo nhờ cậu giúp cô ấy xem bố cục nhà cửa, hỏi thời gian nào thì cậu rảnh, hơn nữa còn nói sẽ tặng đại hồng bao cho cậu". Tống Vi gửi cho tôi cách liên lạc với giáo viên Tiểu Uông từ hộp thư của mình.
Tôi không quá muốn đi, dù sao thì ở trường học làm "mê tín phong kiến" cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa có cho hay không tiền hồng bao cũng không sao cả, dù sao cuối cùng tôi cũng đề nghị đến cửa hàng nhà tôi để mua đồ....Anh trai tôi kiếm tiền cũng giống như vậy.
Thế nhưng, giáo viên Tiểu Uông cả ngày khẩn cầu, tôi nghĩ đến việc cô âý còn dạy tôi vài khoá học nữa, không dám từ chối quá nặng nề, hai ngày sau, bị Giang Khởi Vân nhìn thấy thông tin này.
"Xem phong thủy cũng không có gì nguy hiểm, Mộng gia các em tuy không phải phong thuỷ thế gia, nhưng là tại nơi này trong vòng âm dương, hãy đi xem đi". Anh thản nhiên nói.
"Đối với anh tôi là một kẻ gà mờ nửa vời, tự học thành tài..." Tôi lè lưỡi: "Cũng nhờ có những vật anh đưa cho tôi, tôi mới dám đi".
Anh ta giống như cười mà cũng không phảỉ cười nhìn qua, ánh mắt kia mang theo một tia trêu trọc: "Em nếu như biết mình trên người có pháp lực gia trì, thì sợ gì?"
Tôi thấy anh ta gần đây tựa hồ tâm tình không tệ, đêm nào cũng giày vò tôi, lại như để anh tìm được món đồ chơi mới nên thái độ đối xử với tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, tôi ngần ngại hỏi: "Nếu không... Anh theo giúp tôi đi?".
"Em muốn bị giáo viên kia của em xem em như một kẻ điên?" Đôi môi mỏng của anh ta lại bắt đầu phát ra những lời làm tổn thương người khác.
"....Anh có thể biến ảo thật thể mà, coi như chỉ đạo tôi tích luỹ kinh nghiệm đi, nói không chừng về sau tôi trở nên lợi hại, có thể hỗ trợ duy trì pháp trận ở thôn Hoàng Đạo thì sao?" Tôi cười nhìn anh ta.
Tôi nói như vậy chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi, thôn Hoàng Đạo ở đâu, cái pháp trận đó trông như thế nào tôi cái gì cũng không biết.
Ai ngờ Giang Khởi Vân toàn thân chấn động, gương mặt nhanh chóng phủ kín một tầng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn tôi như điện, hỏi: "Em nói cái gì?"
Tôi sợ đến mức ngẩn cả người. Sao bầu không khí lại căng thẳng thế? Tôi chỉ mới bắt đầu cảm thấy có chút "thị sủng mà kiêu" nghĩ rằng mình có thể sống với anh ta như một cặp vợ chồng bình thường. Hóa ra đó là tôi vọng tưởng. Cái cảm xúc tinh tế đó giữa chúng tôi chỉ có vào ban đêm khi anh ấy lưu luyến tại thân thể tôi.
Tôi vội vàng thu lại tâm tình, lắc đầu nói: "Tôi chỉ đùa thôi, anh không nói cho tôi biết là không thể nói được những câu đó."
Con mắt sâu thẳm của anh ấy u ám, ánh mắt rất phức tạp. Tôi không thể hiểu được, co mình trong chăn, giả vờ ngủ để thoát khỏi bầu không khí trầm mặc lạnh lẽo này.
Giáo viên Tiểu Uông là cô giáo xinh đẹp nổi tiếng trong khoa, chưa lập gia đình và có thân hình siêu đẳng, thuộc tuýp người mẫu, ngực nhỏ khéo léo, chân dài eo thon, đi đứng chính là nhẹ nhàng như gió. Mặc dù đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng vẻ đẹp và khí chất đó đã khiến những người theo đuổi cô xếp thành hàng nhưng không thấy cô có bạn trai, ai cũng bảo cô ấy tâm cao khí ngạo, nói không chừng đến lúc thành gái lỡ thì mới lập gia đình. Nhìn đôi chân dài bị các năm sinh gọi là "chân chơi năm" bước đi trước mặt tôi, tôi chỉ có thể âm thầm hâm mộ.
"Mộng đồng học, đợi tôi vào lấy xe ra.... Này, cậu, cậu, cậu là ai vậy?" Giáo viên Tiểu Uông thanh âm có chút kinh ngạc.
Ánh mắt tôi rời khỏi chân cô ấy, vừa ngước lên nhìn thấy Giang Khởi Vân với khuôn mặt lạnh lẽo.
Anh, anh ta đã đến?
Giang Khởi Vân không nói gì, chỉ cho tôi một ánh mắt... Để cho tôi chính mình nhận thức, thật sự khiến tôi đổ cả mồ hôi.
Tôi nhanh chóng giải thích: "Tiểu Uông lão sư, đây là bạn trai của tôi... Anh ấy hiểu phong thủy hơn tôi rất nhiều, tôi sợ xem không chuẩn , cho cô nên bảo anh ấy đi cùng."
Giáo viên Tiểu Uông nở nụ cười cả buổi, nói: "Có bạn trai đẹp trai như vậy, em thế nào còn phải ấp úng như vậy? Đi thôi, lên xe đi."
Lên xe ngồi ở hàng ghế sau với Giang Khởi Vân, anh im lặng nhìn ra cửa sổ, tôi đánh giá chiếc xe này một lượt, có chút ngạc nhiên hỏi: "Lão sư, chiếc xe này của cô rất đắt, phải không?".
Giáo viên Tiểu Uông cười đến có thâm ý khác, khách sáo trả lời một câu: "Coi như không tồi, khoảng một trăm vạn mà thôi, Mộng đồng học, chuyện hôm naộccnf phải nhờ em giữ bí mật giúp cô nữa nhé!".
Giữ bí mật? Tôi không hiểu cô ấy có gì để giữ bí mật, cho đến khi vào nhà cô ấy, tôi bị sự xa hoa sang trọng làm mờ mắt, cô ấy lại giàu như vậy sao?! Vậy còn làm giáo viên gì nữa!
Giang Khởi Vân quét một vòng trong nhà, thì thầm vào tai tôi: "Thôi tình cục".

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now