Chương 40

106 2 0
                                    

CHƯƠNG 40:

Nội dung thư là giáo viên Tiểu Uông chính mình kể rõ sự tình.
Cô ấy nói với tôi rằng trước đó cô ấy đã có thai ngoài ý muốn 2 lần, lần đầu tiên lúc cô ấy còn trẻ, không muốn có con, huống chi cô ấy chưa lập gia đình và cũng không có ý định sinh con. Dù đã lên kế hoạch để phá bỏ, nhưng tên đại gia nói muốn chơi đùa với phụ nữ đang mang thai để trải nghiệm sự kích thích mới lạ. Vì vậy cô ấy tiếp tục mang bầu cho đến khi bụng dưới bắt đầu to lên, cả hai vẫn đang kịch liệt chơi đùa, về sau đẻ non, may mắn lúc đó nhà trường đang nghỉ học, cô ấy âm thầm nằm viện điều trị vài ngày, không có ai biết chuyện này.
Sau đó, lần thứ hai còn cường điệu hơn, cô ấy không hề biết mình đã mang thai, chơi với những quan giao đáng sợ, khi bàn tay của tên đại gia đó rút ra, một vũng máu lớn theo đó mà chảy xuống... Lo sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể có con nữa, bởi vậy muốn tranh thủ thời gian sinh một đứa, vừa có thể chia thừa kế từ tên đại gia kia, lại vừa có thể giữ lại cho mình một đứa con.
Tôi nhìn những dòng tin này mà giật mình, thật sự cảm thấy khó hiểu về tư tưởng của người này .
Giang Khởi Vân nói cô ấy đã được bố trí thôi tình cục ở đó, có lẽ là do cô ấy chơi quá điên cuồng... Hơn nữa hiện tại bị ảnh hưởng bởi từ trường trong thùng tín hiệu, cộng với tên đại gia kia cũng đã chơi chán cô ấy, đoán chừng đối với cô ấy càng không có hứng thú.
Phần tiếp theo tin nhắn của giáo viên Tiểu Uông lại là lời kêu cứu. [Tôi biết rõ tôi sai và cũng rất hối hận, xin bạn trai cô bỏ qua cho tôi đi, gửi hai thứ đồ vật này đi trước đã! Mộng đồng học, van cầu em giúp tôi nói, tôi thật sự sợ chết khiếp!]
"Hai thứ gì gửi đi? Khởi Vân, anh đã động tay chân với cô ấy à?" Lòng hiếu kì của tôi bị kích thích.
Giang Khởi Vân ánh mắt hơi ngưng trệ: "... Chẳng có gì, chỉ làm một cái ổ để cho hai đứa con nhỏ bị chết non không siêu sinh chúng không có nơi nào để ở, đừng có trốn tránh ở trong nhà".
"Aah? Làm sao tôi không có cảm giác có ma quỷ?!". Tôi sửng sốt, bây giờ tôi rất nhạy cảm với âm khí, nhưng tôi lại không phát hiện ra trong nhà cô ấy có ma quỷ.
"Còn chưa thành hình thì đã chết, không tính là ma quỷ, chỉ là một chút oán khí thôi".
"Vậy cái ổ mà anh làm ở đâu?"
"Để chúng trong phòng ngủ với một vại đựng bảy phần nước, hơn nữa che kín, chính là bắt trước tử cung của mẹ, hai đứa nhỏ đó tự bay vào trong, chắc nó đã lén lút mở ra xem".Giang Khởi Vân cười lạnh nói.
Tôi có chút kinh hãi, lén đưa tay sờ vào bụng dưới của mình. Ở đây vẫn bằng phẳng như ban đầu, nhưng tôi thường cảm nhận được một luồng hơi nóng bùng lên kịch liệt còn mơ hồ gây đau đớn. Đứa con trong bụng tôi, lúc này chỉ là một thứ nhỏ xíu, kể từ sau sự cố của tà sư, Giang Khởi Vân gần như cả ngày đều ở bên tôi, chắc anh ta cũng rất lo lắng cho đứa trẻ này phải không?
Tin nhắn của giáo viên Tiểu Uông liên tục gửi tới, Giang Khởi Vân mất kiên nhẫn nhập vào một số điện thoại để cho cô ấy tự tìm người này xử lý.
"Ai vậy?" Tôi thuận miệng hỏi một câu, Giang Khởi Vân lại có thể nhớ rõ số điện thoại như vậy
"Người của Thẩm gia, để cô đi tìm người của Thẩm gia xử lý."
"... Anh rõ ràng nhớ rõ số điện thoại của ngườ này! Số điện thoại của tôi, anh không biết à?". Tôi cười nhạt và hỏi.
Anh ta im lặng nhìn tôi rất lâu mới trả lời: "Được rồi, tôi sẽ nhớ".
Đôi khi xưng hô là cái chú ngữ có ma lực.
Khi tôi gọi hai chữ "Khởi Vân", anh thường trầm mặc rất lâu, nhưng lần nào cũng gật đầu và nói: "Được rồi". Tôi như tìm được một cái điểm yếu của anh, chọc nhẹ thì anh ấy nhăn nhó cau có, gật đầu miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu nhỏ của tôi. Mối quan hệ tốt đẹp như vậy khiến tôi gần như quên đi những điều tối tăm trước đó.
Anh ấy thích đùa giỡn với sự mềm mại trước ngực tôi, ban đêm không ngừng nghỉ, thậm chí trong phòng ngủ đến ban ngày vẫn còn tiếp tục. Tôi cảm thấy như anh ấy vẽ bùa lên ngực tôi, nhưng mỗi lần lý trí tôi đều không thể chịu đựng được đến cuối cùng.
Loại thân mật dị thường này đã thay thế bằng việc làm "tình" và trở thành khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho sự lan tỏa cảm xúc tinh tế giữa chúng tôi, tôi nghĩ rằng anh ấy lo lắng về sự bất ổn của linh thai cho nên không làm.
Chẳng mấy chốc đồ lót của tôi không vừa nữa, kiên trì cùng Tống Vi đi mua một mẫu mới, suýt chút nữa bị cô nàng này chế giễu.
"Thật tuyệt, tôi cũng muốn có một người bạn trai đẹp trai, ngày nào cũng giúp tôi xoa bóp, chắc chắn cũng sẽ lớn hơn". Vừa nói, cô vừa nhìn vào chiếc xe thể thao màu vàng đang chậm rãi dừng lại trước mắt: "Oa, nữ tổng tài Bạch Phú Mỹ..."
Cô ấy dùng khuỷu tay khẽ huých vào ngực tôi, không nặng không nhẹ chạm đúng vào phần tôi bị Giang Khỏi Vân cắn đến sưng tím, đau đến mức cả người tôi co lại như con tôm luộc.
Trước mắt, chiếc xe thể thao màu vàng này đậu bên đường, người lái xe là một người phụ nữ búi tóc cao, trang điểm tinh tế, mặc váy sang trọng. Cô ấy bước ra khỏi xe, vừa gọi điện thoại, vừa ném chìa khóa vào tay người bảo vệ giữ xe, đôi giày cao gót xinh đẹp đi ngang qua chúng tôi.
"... Phải, không có tôi không làm được cúng bái hành lễ, điểm nhỏ nhặt này rất dễ dàng...Tiền công? Ha ha, muốn mời Thẩm Thanh Nhị tôi ra tay, thấp hơn bảy con số liền không cần bàn nữa...Được rồi, anh bảo anh ấy gửi tôi điện thoại khác, cái này sắp hết pin rồi, 139XXX."
Tôi đang xoa một phần đau nhói thì nghe số điện thoại này lập tức đứng thẳng lên.
Chẳng phải đó là số mà Giang Khởi Vân đã đưa cho giáo viên Tiểu Uông sao?
Vừa nãy nghe cô ấy gọi mình là Thẩm Thanh Nhị, là Thẩm gia khôn đạo?!
Tôi một giây kia trong nội tâm ngũ vị hỗn loạn, Giang Khởi Vân cùng cô ấy tựa hồ rất quen thuộc, số di động của cô ấy cũng biết, tôi đoán chừng số di động của tôi Giang Khởi Vân căn bản cũng không muốn nhớ!
"Tống Vi, nhanh lên, theo kịp người phụ nữ phía trước!" Tôi kéo Tống Vi theo sau lưng cô ấy.
Thẩm Thanh Nhị bước lên tầng 2 của một khách sạn cao cấp, đây là toad nhà có giá đắt như lên trời, ở tiền sảnh có bàn cà phê, ghế dài làm cho như phòng tiệc của hoàng cung.
Hai chúng tôi lách vào một chiếc ghế dài gần chỗ cô ấy, Tống Vi liếc mắt thoáng xem menu, con mắt trợn lên: "Bốn con số một tách cà phê à?".
Một lúc sau, tôi thấy một nam thanh niên vội vàng đi về phía Thẩm Thanh Nhị, là Hầu gia, Hầu Thiếu Văn!
Hai người đơn giản nói chuyện khách khí vài câu, giọng nói kiêu ngạo của Thẩm Thanh Nhị vang lên: "Anh nói cái này tình huống rất hung hiểm, tôi có thể giải quyết được, nhưng tùy anh muốn giải quyết thế nào... Là tạm thời giải quyết hay một lần giải trừ cả hậu hoạ về sau?"
Hầu Thiếu Vân cau mày nói: "Đương nhiên là hy vọng có thể trừ hậu hoạ, chỉ cần Thẩm tiểu thư nói có thể làm được, một trăm vạn chi phiếu tôi hiện tại liền ký cho cô!".
Thẩm Thanh Nhị mỉm cười, cầm thìa cà phê quấy quấy: "Hầu thiếu gia, tôi ra tay giá cả xác thực là từ bảy con số trở lên, chuyện này không phải chỉ một trăm vạn là có thể giải quyết được".
Hầu Thiếu Văn nhíu mày, cắn răng hỏi: "Thẩm tiểu thư cảm thấy thế nào thì giải quyết được?".
Thẩm Thanh Nhị đưa tay ra: "Năm trăm vạn. Tôi biết rằng Hầu gia các anh đã từng nhờ một người tới làm việc về chuyện pháp sự, tôi ra tay giá cả, tuyệt không thể thấp hơn cái khôn đạo gà mờ đó!".
Cái này...cái này là nói tôi?

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now