Chương 29

116 1 0
                                    

CHƯƠNG 29:

Cái này, cái này là khí cụ trong truyền thuyết phải không?
Da đầu tôi như muốn nổ tung, nhìn lão bà gù lưng cầm một cây mộc cụ khoa tay múa chân thoáng cười nói: "Sao mà còn phải thẹn thùng thế này? Giữ phu thê là chuyện rất bình thường phải không?".
"Bình thường ư?" Tôi thấp giọng hỏi: "Cùng ma quỷ triền miên dây dưa còn tính là bình thường à...."
Sau một hồi, bà gật đầu: "Có rất nhiều minh phu, cũng có rất nhiều minh thê, nhưng dù loại nào đi nữa, đến một thời điểm người sống đều sẽ bị âm tà nhập vào cơ thế, nhẹ thì ngã bệnh, nặng thì bị mất dương, rất ít người có thể bình an vô sự, nên việc đến đây mua đồ phòng tránh đặc biệt là điều bình thường."
Tôi ngạc nhiên, tôi bị bệnh nặng sau một đêm đó ở tuổi 16, nhưng sau một thời gian Giang Khởi Vân lại xuất hiện, mỗi ngày hắn để lại rất nhiều thứ trong cơ thể tôi mà tôi lại không hề ngã bệnh.
"Cô còn trẻ  lại xinh đẹp như vậy, phu quân của cô nhất định là rất yêu thương cô, chuẩn bị thêm vài hộp nữa đi". Lão bà cố gắng quảng cáo : "Tất cả những thứ này đều được làm bằng bùa giấy, vậy nên tính đàn hồi không tốt, phải chọn cỡ thật chuẩn, nếu không sẽ không thoải mái.... Đương nhiên, cô nhớ rõ là phải đốt xuống cho hắn."
Tôi đỏ mặt đứng dậy, khoát tay nói: "Không cần nữa, không cần nữa."
Khi tôi chạy ra ngoài, anh trai tôi ngồi xuống một quầy đối diện với dáng vẻ như đang trả giá. Tôi không thể đọc được cách ra hiệu của họ có nghĩa là gì, cuối cùng anh trai tôi đắc chí đem toàn bộ đồ trong sạp hàng của đối phương đóng góp lại rồi rời đi.
Cha tôi cũng là kẻ gian thương như vậy, phải không?
Cho đến khi rời khỏi chợ quỷ, tôi cũng không tìm được cửa hàng chuyên bán điện thoại cho người âm. Khi trở về, anh tôi nói có thể chợ phía Tây có bán, lần sau chúng ta vào xem chợ phía Tây Cực Âm.
Không tìm được chiếc điện thoại có thể đốt xuống khiến tôi có chút tiếc nuối, hôm sau chạy đi mua vài bộ quần áo của đàn ông rồi về đến lò đốt ở ngã tư. Tôi tiện tay viết bốn chữ Bắc Thái Đế Quân lên trên giấy vàng mã, sau đó vẽ một vòng tròn, đặt vào bên trong lò và đốt quần áo một cách lén lút.
Việc đốt giấy vàng mã ở ngã tư sẽ gây chú ý, vẽ một vòng tròn, mở miệng hướng về phía âm gia, sau đó rải chút tiền giấy đã cháy ra ngoài vòng tròn, cho âm sai chịu trách nhiệm vận chuyển. Khi tôi đốt xong, tôi nhìn lên, thật sự có một bóng ma xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ta cầm tờ giấy vàng mà tôi đốt, nhìn vào thấy trên viết Đế Quân liền lộ vẻ mặt thống khổ xoắn xuýt, họ sợ Minh Quân đến thế sao?
Tôi vội vàng đem chỗ vàng mã còn dư trong tay đốt nốt, đặt bên ngoài vòng tròn coi như đó là tiền vất vả cho anh ta, anh ta lắc đầu thở dài rồi biến mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dường như tất cả quỷ sai đều rất sợ Giang Khởi Vân...
"Mộng Tiểu Kiều."
Có tiếng người gọi tôi từ đằng sau, quay đầu nhìn lại, đó là Triệu Hiểu Như!
"Cô làm gì ở đây?"
Tôi nhanh chóng đậy nắp lò lại, ra sức che đậy: "Ồ, tôi đốt một ít tiền giấy cho người thân đã mất."
Triệu Hiểu Như cười nhạt, gật đầu: "À, động tác của cô rất chuyên nghiệp... Không hổ là có nguồn gốc từ một gia tộc có tiếng".
Mộng gia chúng tôi danh tiếng tốt nhất chính là gian thương, phải không? Tôi thấy anh trai tôi thừa hưởng rất tốt.
Cô ấy đến trước mặt tôi, nói nhỏ: "Tôi nghe nói nhà cô bán đồ cổ phong thủy... Tôi có chút việc muốn thương lượng với cô, có tiện không?".
Tôi nhìn kỹ vào gương mặt cô ấy, ánh mắt không có vấn đề gì, chỉ có những sợi tơ máu đỏ, sắc mặt thoáng xanh xao một chút nhưng không có dấu hiệu màu đen tại ấn đường.
"Thuận tiện là thuận tiện...Nhưng cô muốn gì? Tôi còn phải về nhà nấu cơm chứ không có nhiều thời gian rảnh rỗi". Tôi thận trọng trả lời.
"Thế thì ra bên cạnh ngồi một chút." Cô ta chỉ tay vào chiếc ghế dài bên đường.
Tôi gật đầu, ở chỗ này cũng không sợ cô ấy có gì đó bất thường.
"Tôi muốn hỏi nhà cô có hay không loại.... những thứ có thể làm người khác tĩnh tâm lại một chút, bố tôi gần đây đã đối xử rất tàn bạo với tôi." Cô ấy thấp giọng: "Hôm qua ông ấy còn cầm dao nói sẽ giết tôi... Tôi..." Cô ấy vành mắt đỏ hoe và bật khóc.
Tôi cảm thấy tức cười, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi còn bị bạo hành?
"Cô...Những chuyện như thế này không nên tìm đến nhà chúng tôi, cô phải gọi cảnh sát mới đúng chứ!". Tôi nói.
Cô ta hạ giọng, vừa nói vừa khóc: "Ông ấy là bố tôi, gọi cảnh sát bắt ông ấy đi, còn cuộc sống của tôi thì sao? Hơn nữa, bố tôi, ông ấy đối xử với tôi, chính là động tay động chân..."
Tôi cho là mình nghe nhầm. Đây không đơn thuần là vấn đề về bạo lực gia đình, phải không?
"Tôi nghe dì dưới lầu nhà tôi kể, trước đây chồng dì ấy có tính bạo lực, có một pháp sư đã bố trí lại bố cục trong nhà mới khá, nhưng tôi không có nhiều tiền để mời thầy pháp, tôi nghe bạn học nói nhà cô có bán đồ phong thủy, muốn nhờ cô giúp đỡ." Cô ta cúi đầu nắm chặt góc áo.
Tôi thấy cô ấy có một vết bầm tím trên cổ, cô ấy nói là hôm qua bố cô ấy có uy hiếp muốn bóp chết cô áy.
"Tôi...Tôi chỉ có hơn hai ngàn, tôi biếtão là không đủ, những vật này rất đắt tiền. Cô có thể hay không cho tôi một chút thời gia, tôi từ từ trả dần cho cô ?". Cô ấy khóc đến đáng thương.
"Tôi sẽ về hỏi người trong nhà, tôi cũng không hiểu nhiều về giá cả, có đồ vật thích hợp tôi sẽ giữ lại cho cô". Tôi đứng dậy đi về phía nhà mình, tôi liếc mắt nhìn trộm cô ấy, cô ấy ngồi đó khóc một hồi rồi rời đi thê thảm.
Nghe xong chuyện này, anh trai tôi trừng mắt: "Anh nghĩ cô ấy cần gọi điện thoại cho Cảnh sát Lô".
Tôi lắc đầu: "Hôm nay Triệu Hiểu Như đã cố gắng nói chuyện một cách tế nhị hơn, nhưng em nghĩ bố cô ấy không cố ý làm hại , vì thế mà Hiểu Như không dám gọi cảnh sát, động tĩnh quá lớn đoán chừng cũng xong đời, bất quá tiền của cô ấy em cũng không muốn lấy ".
Nghĩ đến số tiền cô ấy kiếm được bằng cơ thể, tôi cảm thấy chạnh lòng.
Ngày hôm sau, Triệu Hiểu Như băng bó một bên tai đến lớp!ẳTên hành lang, cô khóc lóc nói rằng đêm qua bố cô muốn cắt tai cô, cuối cùng xượt qua làm một đường rạch.
Trời ơi, đây không phải là người bình thường, phải không?
Tôi có chút không đành lòng, thấp giọng nói: "Nếu không, tôi sẽ đến nhà cô xem qua một chút, cho dù muốn bày cổ vật, cũng cần phải được bố trí chính xác".
Triệu Hiểu Như tỏ ra biết ơn gật đầu. Tôi cũng đã có không ít kinh nghiệm, bảo anh tôi đi cùng.
Gia đình cô gia cảnh không tốt, thuê ở tầng 2 của một gian hàng buôn bán nhỏ, tầng 2 tất cả toàn là nhà cho thuê. Khi vừa bước lên tầng hai, tôi đã cảm thấy chướng khí mù mịt, liền lôi la bàn ra, anh tôi không nói hai lời, quay sang dán lên trán Triệu Hiểu Như nhất trương phù.
"Ách, cái này, cái này để làm gì?" Triệu Hiểu Như sửng sốt.
Trong lòng anh trai tôi thầm giật mình, cô ấy thực sự là một người bình thường?
"Không sao đâu, đây là sự tĩnh tâm, sợ cô tâm phiền ý loạn". Anh trai tôi đã nói mò một câu, đem trương phù tháo xuống.
Tôi nhìn la bàn, trong lòng tôi biết rõ chuyện đó lại diễn ra, kim chỉ khẽ di chuyển, cuối cùng đứng yên.
Kim chìm.
Nơi tụ họp âm thi.
Nhà Triệu Hiểu Như lại sống ở nơi như thế này, không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đó mới lạ.
Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, nhìn lên, đối diện trên ban công là một con mèo đen đang chằm chằm nhìn vào tôi...

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now