Chương 7:

185 6 0
                                    

CHƯƠNG 7:

"...Kiều...Tiểu Kiều..." Tai của tôi vang lên giọng nói khàn khàn.
Trên lưng cha tôi, huyết hồng mặt quỷ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hoa văn không hề tĩnh, theo chuyển động của cha tôi, đôi mắt như chiếc chuông đồng ánh nhìn dán chặt vào tôi. Cái miệng rộng đầy máu cũng lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Tiểu Kiều...Tiểu Kiểu..." Thanh âm của ai vậy? Là gọi tôi phải không?
"Tiểu Kiều!" Bả vài truyền đến một cái vỗ nhẹ. Tôi giật mình, thần trí lập tức khôi phục.
Anh tôi trừng mắt nói: "Em thật đúng là, đứng đấy cũng có thể ngẩn người! Nhìn cái gì đấy? Nhanh xuống bếp nấu cơm, anh sẽ gãi lưng cho cha!"
"Đừng! Đừng! Trên lưng cha có...." Tôi tập trung nhìn vào, mặt quỷ kia yên lặng không một tiếng động liền biến mất, giọng nói khàn khàn kia cũng vậy, đều biến mất.
"Có cái gì? Em muốn nói là có con rận à, hahahaha." Anh tôi cười một tràng rồi đi qua. Anh và cha tôi đều có chút đạo pháp, không có lý nào mà họ lại khhông thể nhìn thấy?
Tôi xuống bếp khi đang trông nồi súp, tâm trí của tôi lại hoàn toàn bay đi. Điều gì đã xảy ra với gia đình tôi thời gian gần đây? Người đàn ông ma quỷ đột nhiên xuất hiện, hàng đêm đều cưỡng chế tôi đến mức ngất đi, còn muốn tôi mang thai con hắn ta. Cha và anh trai tôi là hai lái xe lão luyện, họ ra ngoài và đột nhiên khi quay về thì bị thương, trên lưng cha tôi còn có huyết hồng mặt quỷ...
Anh tôi lạnh lùng đi phía sau: "Gà hầm?" Anh ấy nhắc nắp nồi vừa nhìn xuống vừa cười, hỏi tôi: "Em bị thận hư à? Muốn hồi phục thận khí và bổ sung máu?
Tôi cúi đầu không dám trả lời, qua ba đêm, tôi hiện tại vừa sưng vừa đau, xương sống và xương thắt lưng đều rã rời, cũng không biết ăn canh có hữu hiệu hay không nữa.
Tới gần nửa đêm, tôi ngồi trên giường bất an cắn ngón tay, mặt quỷ trên lưng cha tôi cứ chập chờn trong đầu tôi. Khi người đàn ông ma quỷ kia đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến tôi sợ tới mức toàn thân run lên!
Đối diện, chính là chiếc mặt nạ, cái người đàn ông này đeo là màu đen còn mặt quỷ trên lưng cha tôi lại là màu đỏ. Bởi vì hôm nay hắn đã nói rất nhiều chuyện, lúc này chỉ trầm mặc mà tiến hành "công việc thường ngày".
Tôi đã biết mục đích của hắn và có ý định sẽ cắn răng chịu đựng cho qua nhưng khi hắn tiến vào, cái loại này lạnh như băng cùng với cơn đau vẫn khiến tôi căng thẳng mà run rẩy. Hắn rất bực bội, phản ứng của tôi lại càng khiến hắn thêm phần cuồng bạo. Những điều nên hỏi và nên nói cũng đều đã nói, toàn bộ trong phòng bây giờ chỉ còn lại là tiếng va chạm.
Thân thể không chịu nổi sự quá mạnh mẽ như vậy, tôi đau đến mức nước mắt ứa ra. Thật may, đêm nay hắn chỉ làm một lần. Hắn chán ghét mà đi à? Trong đầu tôi đang thầm cảm thấy may mắn khi thân thể của mình không thoả hiệp, chỉ cần khiến hắn không cảm giác được sự thoải mái, hắn có lẽ rất nhanh sẽ chán ghét.
Khi hắn chuẩn bị rời giường, tôi tranh thủ thời gian mở miệng hỏi: "Này...Cái kia, quỷ xấu xí..."
"Em gọi ai?" Cơn nóng giận vừa kìm nén của hắn lại bùng phát.
Tôi hoảng sợ nhưng ngoài miệng lại không nhận thua: "Tôi không biết tên của anh, ai kêu anh mang theo cái mặt nạ quỷ xấu xí."
"Không biết tên, em có thể gọi tôi là lão công, tôi cho phép em gọi như vậy." Ngữ khí của hắn tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Nói nhảm, tôi trước mặt hắn chỉ là một tế phẩm đương nhiên là có cảm giác về sự ưu việt rồi.
"Có thể đổi cách gọi khác không? Tôi không muốn gọi anh là lão công!" Sau khi tôi biết mình chỉ là một công cụ trong lòng hắn, nỗi sợ hãi trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Hắn trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói: "Tôi là Giang Khởi Vân."
"Giang... Khởi Vân..." Tôi nghĩ thầm, cái tên này rất đẹp và êm tai, thật khác xa với những gì hắn đã làm.
"Tôi muốn hỏi, mặt nạ trên mặt anh, có hay không có thể chuyển sang màu đỏ?...Là màu đỏ như máu?"
Hắn đột nhiên khoanh tay trước ngực, trầm giọng hỏi: "Em đã trông thấy ở đâu?"
"Tôi thấy trên lưng cha tôi, nó nhìn tôi chằm chằm nở nụ cười quỷ dị rồi biến mất, thế nhưng cha tôi cũng không hề hay biết... Cha tôi mấy ngày trước đi xử lý một vài chuyện về vật cổ, sau khi trơqr về thì bị thương, ông ấy trước kia chưa từng bị thương nặng đến vậy." Tôi thành thật kể lại, cũng không hề để ý đến Giang Khởi Vân trên tay đã nổi đầy gân xanh.
"Nói xong?" Hắn mở miệng nói: "Ngày mai tôi sẽ xem xét, còn hiện tại em câm miệng và đi ngủ."
Hắn còn đứng trước giường làm sao tôi có thể nhìn hắn mà ngủ được. Đêm nay hắn cũng không có lập tức biến mất mà ngồi bên mép giường đưa lưng về phía tôi.
Hắn không có ý định rời đi?
Tôi nhìn một lúc lâu thẳng đến khi buồn ngủ, hắn vẫn ngồi đó, không có dấu hiệu rời đi. Liệu hắn cùng với huyết hồng mặt quỷ có quan hệ gì không? Sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Khi tôi trở về nhà sau giờ học, tôi thấy cha đang đóng cửa hàng, ngập ngừng hỏi ông: "Cha, trên lưng cha không sao chứ?"
Cha nghi ngờ nhìn tôi: "Trên lưng cha có chuyện gì? Không phải là bị ngứa à?
Tôi đã nói rất cẩn thận, sợ rằng ông ấy sẽ lo lắng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe mọi người trong gia đình nói: đáng sợ nhất chính là những ma quỷ có màu đỏ biết cười như vậy chúng thường thường là Tà Linh Lệ Quỷ. Đối với một gia đình có gắn nhiều pháp khí như vậy cùng với cha tôi là một người có hiểu biết về đạo thuật thì làm thế nào huyết hồng mặt quỷ kia lại bám trên lưng ông ấy?
"Tiểu Kiều, đến đây, cha cho con xem một đồ vật." Cha tôi cười thần thần bí bí.
Ông ấy cùng tôi đại khái có vẻ giống nhau, rất nhiều ngày ngủ không ngon giấc, trong mắt vằn lên như sợ tơ máu. Ông đặt một chiếc hộp gõ mãu đỏ sẫm lên bàn trà, thì thào nói: "Hôm nay có người ra bán món hàng này, cha xem thấy thứ này thích hợp liền lưu lại cho con, con xem có vừa người không?"
Vừa người ư? Cha tôi lấy ra trong hộp một bộ hỉ phục màu đỏ xưa cũ, hỉ phục này là thêu thùa thủ công, nhìn rất đẹp, nhưng chính là quá xưa cũ nên đầy là bụi bặm.
Tôi có chút mất hứng: "Đây là thứ mà cha muốn cho con sao? Cha chê con chết chưa đủ nhanh, nên mới vội vàng muốn hối thúc con kết hôn với người đàn ông Âm giới đó, phải không?"
Cha tôi cười: "Tất nhiên là không rồi, cái này có thể để lại cho con khi nào kết hôn thì sẽ mặc."
Kết hôn? Tôi đây cả đời khó có khả năng có thể kết hôn. Tôi cảm thấy cha có chút không đúng, ông bình thường đều tận lực giúp tôi rời xa những cổ vật này, bởi vì mẹ tôi chết sớm, ông ấy rất chú ý để cho tôi  không phải tiếp xúc với việc buôn bán của ông, như thế nào hôm nay lại hối thúc tôi thử một lần y phục này, vừa nhìn đã nhận ra đây chính là hỉ phục của người chết.
Tôi kiên quyết không mặc, cha tôi đột nhiên sắc mặt thay đổi, tôi nghe thấy một giọng nói: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm về phía cha tôi. Hai mắt ông ấy đỏ ngầu, lúc này biểu cảm lạnh lẽo nhìn vào tôi. Chuông báo động trong đầu tôi vang lên, đây không phải cha tôi!
"Cha! Cha làm sai vậy...? Anh ơi, anh ơi!" Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi anh tôi.
Nhưng cha tôi không trả lời, anh tôi thì có công việc ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại mình tôi.
"Tiểu Kiều...Kiều...Tiểu Kiều... vợ của ta..." Giọng nói khàn khàn lại vang bên tai tôi một lần nữa.
Tôi hoảng sợ nhìn cái miệng đang mấp máy của cha, đôi mắt ông màu đỏ máu đã tràn đầy ra cả phần lòng trắng. ông cầm lấy bộ hỉ phục, lướt qua bàn trà hướng tôi mà đi tới....

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now