Chương 2:

249 7 0
                                    

CHƯƠNG 2:

Sợ hãi? Dĩ nhiên là sợ rồi.
Anh như không có ý định từ bỏ, lạnh lùng chờ câu trả lời. Tôi nhắm mắt, giọt nuớc mắt đau đớn từ khoé mắt trào ra, cắn chặt răng và gật đầu, cuộn người lại để trốn tránh anh. Ngay khi tôi di chuyển, anh liền siết mạnh eo khiến tôi không thể cử động.
"Ahh." Nhục nhã, sợ hãi và không cam tâm, tôi không biết lý do tại sao trong thời điểm đó lại can đảm và táo bạo như vậy.onoi cố gắng trong sự tuyệt vọng, mở ngăn kéo đầu giường.
Trong ngăn kéo là 5 đồng tiền vàng mà anh tôi đã cho tôi cùng với một cây kiếm gỗ. Tất cả đều là đồ thật. Tuy nhiên, nó đều không có tác dụng gì với anh ta!
Anh mỉm cười, siết chặt cổ tay tôi đặt lên đỉnh đầu: "Hai năm không gặp, em đã trưởng thành... Sự cản đảm cũng được tăng lên, bây giờ dám chống lại..."
Với mỗi từ phát ra anh đều không ngừng ra vào cơ thể tôi như muốn xé tôi ra hết mức có thể. Tôi không biết anh ấy đã làm bao lâu, những khó khăn, lạnh lẽo dần dần biết mất thay vào đó là cảm giác chìm đắm. Có lẽ là do phản ứng của cơ thể, hoặc cũng có thể là do có máu làm di chuyển dễ dàng hơn.
-------------------------
Khi tôi tỉnh dậy, không có ai trong phòng.
Chỉ còn lại một bầu không khí ú ám tràn ngập dục vọng trong căn phòng nhưng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy đuợc mặt anh ta.
Hơi choáng váng, tôi ngồi dậy cảm thấy một cơn đau truyền đến từ dưói thắt lưng, nơi mẫn cảm xưng và rát. Điều này nhắc nhở tôi rằng anh ấy đã ở đây, không phải là giấc mơ mà là sự tiếp nối của cái đêm vào 2 năm trước.
Điện thoại đổ chuông, tôi vội vàng nhấc máy, đó là giọng nói của anh trai tôi: "Tiểu Kiều, mở nhà để xe! Cha bị thương!"
Tim tôi thắt lại, cha và anh trai tôi đã ra ngoài hai ngày nay, làm thế nào họ lại bị thương?
Tôi loạng choạng bước ra khỏi giường, đôi chân đau nhức run rẩy dữ dội sau đó tôi ngã mạnh xuống đất. Cơn đau truyền đến khiến nước mắt tôi trào ra, nhìn xuống dưới tôi phát hiện ra một mảng máu loang trên váy ngủ. Thật đáng xấu hổ, cố kìm nén sự chua chát tôi lau nuớc mắt chạy nhanh xuống tầng dưới để bấm công tắc mở gara.
Gia đình tôi sống ở một toà nhà nhỏ 3 tầng có sân vườn trên đường văn hoá thương mại. Đây là một vòng tròn kinh doanh thuơng mại đuợc quy hoạch thống nhất, bởi vậy cũng phải mất hàng triệu mới mua đuợc căn nhà như vậy. Tuy nhiên, cha tôi không thiếu tiền để mua nó.
Anh trai tôi đi vào bằng chiếc xe SUV màu xám, tôi thấy trên quần áo họ dính đầy bùn đất và máu đã khô khiến tôi không thể kìm nén được sự sợ hãi.
"Tiểu Kiều đừng sợ, hãy đi chuẩn bị nuớc nóng, càng nóng càng tốt." Anh tôi vừa nói vừa cõng cha lên lầu.
Truờng hợp như vậy tôi rất ít khi gặp, thế nên tôi không biết họ đã xảy ra chuyện gì. Tôi đứng trong bếp đun nuớc, vì cơ thể mệt mỏi và suy nghĩ rối loạn nên vô tình bất cẩn bị bỏng, tay phải xưng lên nhưng tôi không thể để tâm quá nhiều đến điều đó. Vội vã mang nước nóng lên lầu cho cha.
Ông ấy đang trong tình trạng rất xấu, môi mím chặt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ hoe, không nói lên lời lắc đầu nhìn tôi. Anh tôi hiểu ý ông ấy kiền đuổi tôi ra khỏi phòng. Ngồi truớc cửa, tôi nghe tiếng rít dữ dội phát ra từ bên trong như tiếng kêu thảm thiết của đông vật bị cắt cổ.
Tôi ôm đầu, 18 tuổi của ngưòi khác chính là những năm tháng tự do và nổi loạn của tuổi trẻ. Tại sao tôi lại phải chịu đựng sự xâm phạm của ma quỷ, bị ám ảnh suốt ngày bởi những điều đáng sợ.
Tối hôm đó, anh lại đến. Nỗi sợ hãi không có tác dụng, dù tôi có động tĩnh lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cha tôi ở tầng dưới cũng không thể nghe thấy.
Anh có vẻ thích thú với sự kháng cự của tôi, không chỉ trên giưòng mà bàn ghế,cửa sổ đã bị anh ấy biến thành chiến truờng. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau, cảm giác bất lực, cũng có thể cảm nhận đuợc bộ ngực lạnh lẽo và bàn tay rắn chắc của người đàn ông. Nhưng tôi không dám mở mắt. Khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên tai, theo ý thức tôi liền trốn tránh, gò má chạm vào một chiếc mặt nạ, đó là hình của một loại ma quỷ trong đạo giáo, một con quỷ độc ác với đôi mắt màu xanh và răng nanh dài.
"Tay em bị sao vậy?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, bàn tay nâng cằm tôi lên buộc tôi phải trả lời.
"Nó bỏng...bỏng..." Tôi nhắm mắt lại. Không khí lạnh bao trùm toàn bộ khiến tôi không thể thoát ra được.
Anh không nói nữa, liếm nhẹ vết thương trên tay tôi trước khi tôi không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi.
Ngày hôm sau, cha tôi ngồi phơi nắng trong vườn, lý do tối qua ông không nói được là vì có một cái bùa bằng đồng trong miệng.
Khi thấy tôi, ông cưòi nói: "Cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện, sắp không nhịn được nữa rồi."
"Cha này, việc nói chuyện còn quan trọng hơn cả mạng sống sao?"Tôi cưòi gượng gạo, sự chua xót khiến tôi suýt chút nữa rơi nước mắt.
"Tiểu Kiều, có chuyện gì với con vậy? Trông con rất tệ đấy." Cha tôi nhận ra vẻ mặt rất khác thường của tôi.
Tôi nghĩ rằng người đàn ông đó quá hung bạo khiến mỗi lần tôi đều cảm thấy mình như đang bị tra tấn đến chết và có lẽ anh ấy đến là để giết tôi. Chỉ là làm cho cách chết của tôi có chút đặc biệt. Cuộc hôn nhân này đã được thề bằng máu, tiếp theo có phải là chỉ cần tôi chết biến thành ngưòi Âm là có đám cưói có thể hoàn thành?
Nghĩ đến cái chết của mình, tôi nói nhỏ: "Cha, người đàn ông đó đã đến đây..."
————————————
Cập nhật các chương nhanh nhất tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026916212713

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now