Chương 46

92 1 0
                                    


CHƯƠNG 46:


Không khí lạnh buốt, cộng thêm cái xúc cảm ẩm ướt mát lạnh khiến toàn cơ thể của tôi run lên bần bật.
Các dây thần kinh càng căng lên, trên da thịt bỗng chốc có chút khó chịu, thậm chí khi thời gian dần dần trôi qua còn bắt đầu tràn ngập một tia sợ hãi.
Hai bàn tay của tôi bị anh ấy bẻ quặt ra sau lưng, giam cầm lại bởi một bàn tay to lớn. Tay còn lại của anh ta nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khiến tôi run rẩy, nhẹ như lông vũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ phần ngực đã trở nên ẩm ướt lạnh buốt, cảm giác lạ lùng lại kích thích.
Trong khi cơ thể tôi run rẩy không ngừng, nước mắt tôi lại không kìm được rơi xuống. Chảy xẹt qua gò má, dừng lại ở trước ngực, bị môi lưỡi của anh nuốt chửng, anh ngẩng đầu theo xương quai xanh, cần cổ, cằm..... Ẩm thấp thanh lương mềm mại lướt qua môic một tấc da thịt, cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt.
"...Em như thế nào lại hay khóc thế?". Thanh âm mang theo một tia bất mãn, anh ta nói: "Đau đớn em cũng khóc, thoải mái em cũng khóc, hiện tại chẳng qua là nếm thử hương vị, em cũng có thể khóc à?"
Giọng nói này mang hơi thở nguy hiểm, tôi không thể hiểu nổi anh ấy. không thể hỏi, cũng không thể cự tuyệt. Có khi quan tâm, có khi lại lương bạc. Ánh mắt của anh ấy, khi thì lạnh lùng xa cách, khi lại thâm thuý xót thương.
Anh ta đến cùng là muốn gì?
Trong lúc anh ta đang nhấm nháp, một tia đau đớn như dòng điện chạy qua khiến tôiảtong đầu đột nhiên suy nghĩ thông suốt một câu.
Anh ấy nhiều lần nhấn mạnh: "Mộng Tiểu Kiều, rm là thê tử được minh hôn của tôi, phải nhớ rõ bổn phận của thê tử."
Rộng mở thân thể thoả mãn mọi yêu cầu của anh ta, còn muốn tôi hoài linh thai.
Anh ấy đã từng nói qua vài lần, tôi là của anh ấy, tôi là của anh ấy, ôi là của anh ấy.......Cũng đã nói tôi có thể gọi anh ấy là phu quân, anh ấy cho phép tôi gọi như vậy.
Thế nhưng anh ấy chưa bao giờ nói, anh ấy là của tôi.
Tôi thuộc về anh ấy.
Anh ấy cũng không thuộc về tôi.
Tôi như thế nào lúc trước thật không ngờ đến vấn đề này?
Tôi cười một cách lặng lẽ, anh ta là cái thân phận gì cơ chứ? Nữ nhân hầu hạ anh ta làm sao mà có thể ít được.
Tôi đừng quá coi trọng hai chữ thê tử.
Thành thành thật thật nhớ kỹ cái thân phận tế phẩm này.
Đương nhiên, tôi có thể là tế phẩm, chẳng lẽ người khác không thể là?
Anh ta luôn thay đổi khôn lường, ngày tháng trôi qua, tồn tại giữ thiên địa hàng vạn năm, thế gian này cũng vô số người, cuộc đời của tôi chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt của anh ta.
Nhân gian sinh sôi huỷ diệt, Minh phủ chuộc tôi luân hồi, vô luận đắc đạo phi thăng hay là hồn phi phách tán, với anh ta mà nói bất quá cũng chỉ là mây khói. Tôi đấy cái thân phận tế phẩm đối với anh ta cũng không quan trọng, chẳng có nghĩa lý gì cả, chẳng qua bụng của tôi còn dùng được việc ,ột chút thôi.
"Phu quân.....ha ha........."Tôi cười lạnh, tự trào phúng chính mình, trong lúc này đầu tối hoàn toàn choáng váng.
Ánh mắt của anh ta u ám: "Lại gọi."
Cái cảm giác ẩm ướt chạm vào khoé môi của tôi, đây là khoảng cách hai năm trước vào cái đêm "bạch hỉ sự" nụ hôn đầu tiền, bây giờ anh ấy lại một lần nữa chạm vào môi tôi.
Tôi nghe lời khẽ mở miệng ra, cắn nhẹ vào đôi môi ẩm ướt của anh ấy, mơ hồ gọi: :..lão công....
Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh một cơn sóng mãnh liệt, xoáy lên gió lốc, bị diệt an bình, phảng phất muốn đem tôi xé nát.
Tôi nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, Bạch Vô Thường đã từng nói: "Đế Quân của chúng tôi không phải là người có kiên nhẫn, tiểu nương, đừng có không biết tốt xấu."
Bởi vì anh ta đã "nhấm nháp" trước đó, anh gần như không tốn nhiều công sức, đã đạt được hiệu quả mong muốn. Những thứ mà cơ thể tôi chảy ra, lại khiến cho anh ta cười hài lòng tiếp tục điên cuồng.
Tôi không biết anh ta có hay không cho xe trương kết giới, trong lúc đầu óc tôi bị anh ấy khuấy động làm cho hỗn loạn không ngừng, tôi đã thấy một người phụ nữ ghen tị với gương mặt vặn vẹo.
Là Thẩm Thanh Nhị à?
Tôi cố gắng liếc nhìn nhưng chỉ có một giọt nước mắt chua xót chảy ra. Thật kỳ lạ, cơ thể anh ấy lạnh như băng lại có thể đốt cháy ngọn lửa của tôi, sau đó tôi lại dùng chính mình để làm nóng từng phân xương cốt của anh ấy.
Cuối cùng, khi kết thúc, anh ấy rời khỏi, bộ vị của tôi đã trở nên tê dại tràn ra rất nhiều thứ mà anh ấy để lại.
Tôi gục xuống vai anh ấy, đột nhiên nghĩ tới bà lão lưng còn trên chợ quỷ ở Âm Sơn.
Bà ấy nói cho tôi biết rằng, bất kể là minh phu hay minh thê, người sống muốn tiếp nhận âm tà nhập vào cơ thể, nhẹ thì ngã bệnh, nặng thì tổn hại dương thọ.
Anh ta cố gắng không chạm vào tôi, chẳng lẽ anh ta sợ làm tôi chết sao?
Quả thực là dùng tính mạng để làm mà.
Tôi phát ra tiếng cười hướng anh ta hơi nghiêng nghiêng đầu, đôi môi của anh ta chạm vào má tôi, theo cơ thể tôi hấp thu độ ấm khiến môi của anh cũng ấm áp hơn một chút.
"Sao thế?" Anh trầm giọng hỏi một câu, đưa tay kéo tấm chăn điều hòa trong xe, quấn vào cho tôi và dùng một tay đặt lên bụng nhỏ vẫn bằng phẳng như cũ của tôi.
"Không có gì.... Tôi nghĩ đến..... Tại chợ quỷ có một người bán thứ biện pháp bcs, bà ấy đã hết sức giới thiệu nó cho tôi, tôi xấu hổ nên không mua.....Lần sau mua thử xem sao?" Tôi không có ý tứ gì cả.
Anh ta hơi cau lông mày, thanh âm khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu xương: "Không cần thiết."
"....Tất nhiên là anh thấy không cần thiết, giờ đã có linh thai, đã không còn cần nữa, chẳng lẽ anh còn muối tôi phải chấp nhận những gì của anh để lại trong cơ thể?". Tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Có thể ngủ được chứ?
Tốt nhất là ngủ chết đi không bao giờ thức dậy nữa.
Ngón tay của anh ta nắm chặt cằm tôi: "Nói là không cần thiết thì cứ để lại trong cơ thể".
".....Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thai."
Anh ta cười tươi, giọng nói không quan tâm: "Thế thì mang thai, sinh ra rồi lại tiếp tục, tôi thắc mắc không biết em có thể sinh được bao nhiêu đứa con cho tôi".
Tôi cười lạnh lùng, im lặng không nói được lời nào. Vậy mà nói sau khi đạt đc mục đích sẽ để tôi yên ổn sống nốt quang đời còn lại? Hiện tại lại muốn tôi làm một cỗ máy sinh sản xứng tầm. Lời nói của đàn ông quả thực không thể tin được, huống chi đó là lời nói của ma quỷ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu đau như muốn nổ tung, cổ họng nóng ran như hoả thiêu, hô hấp cũng mang theo một cỗ nhiệt khí.
"Anh ơi.... Anh ơi." Tôi kêu hai tiếng.
Người mà tôi có thể dựa vào lúc này, chắc chỉ có anh trai tôi thôi. Lúc anh tôi cầm nước và miếng dán hạ nhiệt ngồi trước giường tôi, nước mắt tôi sắp rơi xuống rồi. Anh đưa tay xoa đầu tôi, vốn ngủ đã bị lộn xộn, được anh xoa giờ trở thành ổ gà.
"Giang Khởi Vân tối qua một mực trông coi em, nhưng pháp trận ở bên Hoàng đạo thôn thiếu chút nữa sụp đổ, anh ta phải gấp rút đến đó để chỉ huy Thẩm gia." Anh trai tôi có nói với tôi một câu.
Tôi cảm thấy nhạt nhẽo, anh ấy muốn làm cái gì cũng chưa bao giừo nói với tôi, tôi cũng không thể hỏi.
Tự đặt mình vào vị trí, nghiêm túc làm tốt nhiệm vụ như máy sinh sản. Đến khi cái linh thai này được sinh ra, tôi sẽ chết đi, để anh ta không có lý do gì để trả thù cha và anh tôi đúng không?
" Hả? Sao lại phản ứng lãnh đạm như vậy, có phải em đang giận không?". Anh tôi tiến lại, vén đám tóc dài loà xoà trước mặt tôi: "Đừng tức giận, tối qua ở trên xe, anh ta ôm em suốt quãng đường về, anh xem ánh mắt của anh ta..... Nói gì đi chứ, anh nghĩ anh ta cũng không đáng sợ như vậy đâu".
Tôi rút đầu vào chăn, có những thứ, tôi thân thiết với anh trai tôi đến mức nào cũng không thể nói với anh ấy được. Cảm nhận này quá phức tạp, không biết phải thể hiện như thế nào.
"Tiểu Kiều, Mộng gia gọi điện tới, nói đầu tháng chín ngày mùng chín là sinh thần Huyền Khanh Đại Đế, lẽ tế long trọng được tổ chức tại Thanh Ngọc, hầu như tất cả thế gia Âm Dương đều trở về, thái gia gia bảo chúng ta về với ông ấy một chuyến, cần chọn ra đại diện gia chủ."
Tôi nhăn mặt nhíu chặt mày, đầu tháng chín ngày mùng chín là ngày sinhàthanf của Giang Khởi Vân? Tôi còn phải quay về căn nhà mà tôi ghét vì chuyện này sao?

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now