Chương 17:

143 2 0
                                    

CHƯƠNG 17:

Tôi nghe thấy tiếng động của hai người. Tôi nghe thấy tiếng da thịt va chạm mà xấu hổ đỏ đến tận mang tai, cái này là tiếng do người tạo ra sao?
Nghe những câu nói kia, tôi xác nhận học sinh trung học đó là một cô gái, không phải em trai của Tống Vi, đang chuẩn bị rời đi thì tôi nghe thấy tiếng người đàn ông ngạc nhiên: "Tiểu Thảo, trên lưng em đây là hình xăm à? Làm sao lại hơi sần sùi vậy? À, đây có phải là mặt quỷ à? Ahhhhhhh!"
Tôi toàn thân chấn động, mặt quỷ?
Bây giờ tôi nghe hai từ này  da đầu  như muốn nổ tung. Trên lưng cha tôi xuất hiện huyết hồng mặt quỷ, nói là do nghiệp chướng của ông ấy, hiện tại hôn mê bất tỉnh; trên mặt người phụ nữ trung niên cũng xuất hiện mặt quả, cuối cùng bị nó xé nát da mặt và da đầu để bỏ trốn.
Cái mặt quỷ này, có phải hay không đều bám ở trên cơ thể con người?
Tôi không thể kìm chế được lén thò đầu ra thăm dò, chỉ thấy bóng lưng nữ tính. Cô ấy đang ngồi nhún nhảy trên cơ thể người đàn ông và ngửa đầu nhìn có vẻ như đang hưởng thụ. Trong khi người đàn ông dưới chân cô tay chân di chuyển loạn xạ, giọng nói của cả hai không hề nhỏ.
Như vậy là vong tình? Cũng không sợ bị người khác nghe!
Tôi không dám lên đó để xem xét, với những chuyện như thế này tôi bình thường tránh cũng còn không kịp. Tuy nhiên, người đàn ông vừa nhắc đến hình xăm mặt quỷ sần sùi. Liệu đó có phải là huyết hồng mặt quỷ đó không?
Tôi vội vàng lôi chiếc điện thoại ra, đầu óc tôi nghĩ đến Giang Khởi Vân, Giang Khởi Vân.... Hắn nhất định phải nghe điện thoại.
Chờ cho đến khi tôi mở được màn hình mới nhớ ra hắn không có điện thoại di động. Tôi nên gọi cho ai đây? Tôi run rẩy bấm phím tắt số điện thoại của anh trai tôi và nghe thấy một hồi chuông dài mà không ai nhấc máy... "Cùm Cụp!" Tiếng giày cao gót phát ra từ con hẻm nhỏ truyền đến bên cạnh tôi.
Tôi vội vàng chạy đi vài bước thì thấy một người phụ nữ tóc ngắn  bước ra...Kết thúc nhanh vậy sao?
Cô ta mặc loại quần áo đi làm ở quán bar, hở lưng, cổ v, eo cao, rồi váy siêu ngắn và dép lê. Nhìn thân hình của cô bé rất cứng nhắc, là kiểu gầy gò chưa phát triển. Dường như cô ấy say rượu, vừa rồi còn cũng một người đàn ông thân mật kịch lịêt như vậy, bây giờ liền nã xuống đầu ngõ.
Tôi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy! Đó không phải là nữ tử xử nữ do Hầu Thiếu Văn tìm đến sao? Cô ấy là người như thế à? Không đúng, cách đây 2 ngày, cô ta vẫn còn là một thân xử nữ! Hầu Thiếu Văn chắc chắn khẳng định không có vấn đề gì mới mang đến!
Điện thoại di động trong tay truyền đến tiếng anh tôi  "này này". Tâm tư tôi đang rối loạn nên không hề nghe thấy.
Một vài tên côn đồ hút thuốc bên đường nhìn nhau, cười gian đi qua, đưa cô gái đó lên một chiếc xe tải và ngênh ngang rời đi. Có rất nhiều người như vậy ở cửa quán bar, chúng chuyên chờ đợi những người say rượu, người ta hay gọi là nhặt xác. Tôi chỉ là một cô gái mới vào đại học, không thể trực tiếp đối phó với chúng mà chỉ có thể ghi lại được biển số xe nói với anh tôi: "Anh ơi, em thấy một cô gái say rượu bị đưa đi, biển số xe là XXXX xe tải, anh nhanh chóng báo công an".
Âm thanh của anh trai tôi gần như làm thủng tai tôi: "Mộng Tiểu Kiều! Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì! Lão tử đây toàn thân vẫn đầy xà phòng chạy ra ngoài nghe điện thoại! Những chuyện vớ vẩn này liên quan gì đến em?! Em mau về nhà cho anh!".
"Không, không, cô gái đó chúng ta đã thấy, là Hầu Thiếu Văn đã dẫn cô ấy tới để chữa bệnh cho ông nội...".Tôi chưa nói hết câu, một bàn tay to nắm lấy vai tôi khiến tôi sợ đến mức hét lên một tiếng: "Ahh!" .. . .
Tay chân run rẩy, điện thoại liền rơi xuống đất! Khi nhìn lại, Giang Khởi Vân ngước mắt nhìn tôi, đồng tử vàng trong đôi mắt màu đen như phát hoả.
"Mộng Tiểu Kiều. những gì tôi nói em coi là gió thoảng bên tai, đúng không?" Trong lời nói của hắn mang theo sự giận dữ .
Trong lúc căng thẳng, tôi khẩn trương nói: "Tôi, tôi vừa phát hiện ra một người khả nghi, ở trên lưng cô ấy, hình như có một cái hình xăm mặt quỷ!"
Hắn nguy hiểm nheo mắt lại, cúi xuống nâng cằm tôi lên và hỏi: "Tôi hỏi lại em một lần, em bây giờ là thân phận gì?".
"...... Thê tử được minh hôn". Tôi cắn môi và nói nhỏ.
"Những thỏa thuận của chúng ta đã nói như thế nào? Em muốn chết hay là muốn được yên ổn sống nốt quãng đời còn lại? Em không biết bên trong bụng ..."
"Tôi biết, có con của anh." Tôi ngước mắt nhìn hắn, cắn môi chịu đựng không cam lòng.
Tôi cố kìm nén cảm xúc. Hắn ta không phải là người bình thường nên tôi cũng không hy vọng hắn có tư duy bình thường.
"Tôi nhận định, tôi sẽ làm dụng cụ sinh sản cho anh, và tôi cũng hứa với anh là tôi sẽ không uống thuốc, không đi giày cao gót, tôi có thể nhẹ nhàng cẩn thận hơn một chút, ít nhất là anh có thể nghe tôi nói xong được không?" Tôi mắt tôi phýt chốc đỏ hoe nhìn hắn.
Tôi cảm thấy thần kinh của mình suy nhược, những điều nhỏ nhặt cũng có thể làm cho cảm xúc của tôi trở nên xuống dốc trầm trọng. Chẳng hạn như vừa nhìn thấy hắn ta liền khó chịu, khi hắn nói chuyện tôi đều muốn khóc.
Giang KHởi Vân đôi mắt u ám buông tay bóp cằm tôi ra. Một gã say rượu đi ngang qua chỉ vào mặt tôi cười: "Ôi! Cô gái xinh đẹp, ở chỗ này diễn kịch à? ♪ Đến với anh..."
Không kịp nói hết câu, cả người bị va đập mạnh bởi một luồng khí không thể thấy, văng ra ngoài, đầu cắm vào thùng rác. Tôi giật mình, đưa mắt nhìn về phía Giang Khởi Vân. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi.
Tôi có chút sợ hãi, hắn là từ u minh địa phủ đến, chỉ cần động ngón tay là có thể khiến tôi chết trong tay hắn.
"Em nói." Thanh âm của hắn mát lạnh.Tôi đã quên mất muốn nói gì, vừa trút cảm xúc bực bội ra, lúc này cảm thấy cũng không có gì để nói.
"...... Tôi xin lỗi". Tôi cúi đầu thể hiện thái độ tốt.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em, tha thứ cho em thêm một lần nữa, sau này nhớ nghe lời". Nghe lời một chút, người ta có lợi thế về tâm lý lớn cỡ nào.
"Tiểu Kiều, em vốn là người huyết mạch thuần âm và trước khi sinh ra đã có chuyện xảy ra nên cơ thể em rất đặc biệt, chiêu dụ ma quỷ, trước đó em không sao là cha em đã giúp em ngăn chặn". Hắn nhàn nhạt kể lại: "Bây giờ linh thai vừa mới kết thành, còn chưa ổn định, em. .. . . phải có chút ý thức tự giác, đừng tự đặt mình vào những tình huống nguy hiểm, phòng ngủ và nhà em tôi đã bố trí pháp trận, ở nhà an toàn hơn, hiểu không?".
Tôi gật đầu lặng lẽ.
"Em trai của bạn em tôi đã tìm thấy rồi, đi theo tôi". Hắn quay đi.
Tôi theo sau hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng, mờ mịt đi theo. Có người xung quanh thì thầm bàn tán: Cô gái này nghiện ma túy thế nào? tinh thần như thế nào lại hoảng hốt?.Tôi cười khổ, kể cả khi hắn đi với tôi thì chỉ có một mình tôi được nhìn thấy ở thế gian này.
Quán bar, một thanh niên gầy gò quỳ xuống đất hướng Giang Khởi Vân dập đầu, thấp giọng nói: "Đúng lúc chúng tôi phát hiện ra, nữ quỷ kia không có tay".
Anh ta chỉ vào bên cạnh, nơi mà tấm vải plastc che đậy một người,  tôi giật mình, nó giống như một cái xác! Chẳng lẽ em trai của Tống Vi không ôn sao?!
Tôi nhanh chóng cúi xuống kéo tấm vải lên xem xét,  người thanh niên gầy gò đó hét lên: "Tiểu nương từ từ đã!"
Tôi sửng sốt, tấm vải cũng đã vén lên một nửa, còn từ từ cái gì?
Người bên dưới tấm vải plastic là em trai của Tống Vi là Tống Hàng, phần trên áo đã được cởi bỏ.
Thanh niên gầy gò cười nói: "Tiêủ tử này không mặc quần áo, tiểu nương nếu nhìn thấy cái không nên nhìn..."

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now