Chương 27

120 1 0
                                    

CHƯƠNG 27:

Ô bà bà là tên gọi của anh trai tôi đối với lão bà, bất quá lão bà xác thực rất ô, bà ấy không hề thua kém những người trẻ tuổi.
Lão bà dò xét mạch của tôi, nói rằng dấu hiệu rò thai đã hết, rồi hỏi tôi thời gian này có chảy máu âm hộ hay không, tôi đã lắc đầu đỏ mặt.
"Thế thì tốt, thời gian này cũng vẫn chưa thể sinh hoạt vợ chồng được, chờ cho đến khi linh thai ổn định thì mới được làm, biết không?"
Tôi đỏ mặt trả lời: "Tôi chỉ có một mình thì làm như thế nào...."
Lão bà thoáng sửng sốt, một lúc sau, bà cười xấu xa: "Có vẻ như là một cô bé ngây thơ bị nam quỷ lừa gạt tình cảm..."
Lừa gạt, chữ này nghe có chút chói tai.
"Lúc đầu rất sợ, đúng không? Sau này khi hắn đối với ngươi quan tâm bảo vệ, ngươi liền không còn sợ, bây giờ còn tình nguyện cho hắn hoài kinh thai?" Lão bà cười cười: "Thế nên mới nói lời đàn ông không thể tin được, huống chi là lời ma quỷ."
"Lời nói của ma quỷ làm sao vậy?"
"Ma quỷ bình thường không có nhiều cảm xúc, ma quỷ có cảm xúc cho thấy có sự mãnh liệt, như vậy ma quỷ rất thông minh, chúng có thể mê hoặc thần chí, cho nên mới có lời nói của ma quỷ hết bài này đến bài khác. Lão tổ tông dạy chúng ta rằng những gì ma quỷ nói, không thể tin, không thể tin được." Bà vừa run rẩy vừa sắp xếp các loại thuốc, vừa lầm bầm nói.
Như vậy, tâm chí tôi cũng bị Giang Khởi Vân mê hoặc?
Một tiếng mèo kếu như là tiếng trẻ con khóc truyền đến tai, tôi nhịn không được da đầu tê rần nhìn về phía củă ra vào. Con mèo xuất hiện sau cánh cửa cùng một đám khói đen ngòm, trong miệng đang ngậm một vật gì đó, trực tiếp chạy thẳng tới trước mặt lão bà.
Đây là một con mèo đen thông minh, người bạn đời trung thành nhất của lão bà, cho dù chết cũng tiếp tục vì lão bà mà trông coi nhà cửa.
Tôi tiến lại gần một bước, thấy nó nhà đồ vật đam=ng ngậm xuống mặt đất, là một ngón tay sơn móng tay đỏ rực!
"Ahh!"  Tôi sợ đến mức hét to một tiếng.
Lão bà gương mặt tái mét, đưa tay sờ vào đầu con mèo đen rồi lầm bầm hỏi: "Ngươi tìm thấy ở đâu .. . Vậy sao?... À, thời gian gần đây ngày càng nhiều... Đi đi, đem thứ này trả lại...."
Con mèo đen ngậm lại ngón tay, biến thành một đám sương mù đen thoát ra khỏi khe cửa.
"Tiểu Kiều... Gần đây chuyện kì quái ngày càng nhều, khiến ta cảm thấy như sắp có đại sự phát sinh... Hai con tài sơ học thiển, kinh nghiệm chưa đủ, phải cẩn thận hơn nữa." Lão bà thanh âm khàn khàn dặn dò tôi.
Tôi gật đầu lặng lẽ, khi bước ra khỏi cửa hàng, sau lưng tôi bất ngờ nổi lên một trận gió khiến tôi sởn tóc gáy, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Ở phía sau của trường chúng tôi có một khu đất trống rộng lớn giữ lại để xây dựng mở rộng thêm. Ở đó có một sườn núi và một khu rừng nhỏ, được gọi là núi tình nhân, lâm lợn rừng
Núi tình nhân, nơi sinh viên kéo nhau đến để thể hiện tình cảm; trong khi đó lâm lợn rừng phía sau, nghe nói là do thường xuyên truyền ra tiếng thở gấp của lợn bị giết mổ.
Khoé miệng tôi kéo lên, đây là hình dung ra cái gì?
Tiếng thở gấp như lợn bị giết mổ?
Tống Vi cười: "Ai ya, chính là thời điểm yêu đương khống chế không nổi,  cho phép thả mình ra! Chưa kể đến chuyện xung quanh hoang dã, bị kích động kêu gào loạn lên cũng bình thường."
Nói tới chỗ này, cô ấy đã ghé tai tôi nhỏ giọng nói : Người ta nói, còn có nữ sinh nữa "bán" ở đây đấy! 50 vạn làm nửa bộ, 100 toàn làm toàn bộ!"
"...... Cái gì gọi là nửa bộ, toàn bộ?". Tôi nhíu mày hỏi.
Tống Vi trợn mắt nhìn tôi: "Cậu ngốc nghếch như thế mà vẫn có bạn trai... Nửa bộ chính là dùng tay, hoặc dùng miệng, toàn bộ là chính thức làm tới! Cậu đều không hiểu gì hết!".
Tôi mồ hôi đổ như thác nước, những từ ngữ chuyên nghiệp như vậy, không hiểu cũng là bình thường thôi!
"Sao cậu biết rõ vậy?" Tôi hỏi ngược lại.
Tống Vi cười khằng khặc, âm thầm chỉ vào một trong những cô gái ở góc hàng đầu. "Có tin đồn rằng Triệu Hiểu Như đang làm việc này! Cậu thấy trong lớp căn bản không ai quan tâm đến cô ấy cả..."
Tuy nhiên, khuôn mặt và khí chất của cô ấy trông rất đơn thuần, nhìn chung cô không có vẻ ngoài như mấy mỹ nữ hệ tân văn trong các bản tin , cô ấy có vẻ trung thực, không giống như những người làm nghề như vậy.
"Cậu đừng lan truyền lung tung, biết đâu đó là tin đồn, làm tổn thương đến danh tiếng của một cô gái!".
Tống Vi bĩu môi, không có lửa làm sao có khói, cô cảm thấy Triệu Hiểu Như này khẳng định có vấn đề.
Buổi trưa hôm đó, khi chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà giảng dạy, chúng tôi thấy Triệu Hiểu Như nghe điện thoại, vội vã đi về phía núi sau.
Tống Vi mắt lập tức sáng lên, kéo tôi nói: "Chắc chắn là tiếp tục làm việc, không tin chúng ta đi xem!".
"Những thứ như thế này có gì để xem?" Tôi đã có kinh nghiệm, cho dù Triệu Hiểu Như thật sự có chuyện gì, tôi cũng không muốn đi quản.
Gần đây đụng phải ma quỷ như cơm bữa, hơn nữa không hiểu nổi tôi và anh trai lại trở thành người bị đố kị trong giới, chúng tôi liền quyết định làm rùa rụt đầu.
  Tống Vi mặc kệ, nhất định phải kéo tôi đi để chứng minh cho những tin đồn đó là không có gì sai.
Phía sau núi tình nhân, buổi trưa đều có những cặp đôi ngồi ăn trưa, kiểu ân ái nhìn người bên cạnh khiến người ngoài nhìn có cảm giác ngán ngẩm. Phía sau núi tình nhân là rừng nhỏ, nói là rừng nhỏ, thực ra không hề nhỏ. Hầu hết mọi người chỉ hoạt động ở rìa rừng, vì bên trong cỏ dại mọc lên và có một hàng rào thép gai chặn lại.
Triệu Hiểu Như cúi đầu đi thẳng vào khu rừng nhỏ, Tống Vi cười nhạo nói rằng quả thật không phải là một con chim tốt.
Thật vậy, có rất nhiều bcs bị ném lung tung ở rìa rừng, Tống Vi trêu trọc nói: "Đây cũng là nơi thây ngang khắp đồng, bao nhiêu nòng nọc nhỏ đã chết a!".
Cô ấy nói không hề ngượng miệng, tôi lập tức đập nhẹ cô ấy, Tống Vi bĩu môi không nói nữa.
Không dừng lại sau khi vào rừng nhỏ, Triệu hiểu Như dường như có một điểm đến rất rõ ràng, ra sức tiến vào trong, đến mức cỏ dại lên đến thắt lưng, chúng tôi mới thấy một người đàn ông không còn kiên nhẫn chờ đợi cô ấy bên cạnh hàng rào dây thép gai.
"Sao chậm thế!" Người đàn ông dường như có vẻ không thể chờ đợi được nữa, liền lôi điện thoại ra nói: "Trả bao nhiêu tiền, lão tử trực tiếp chuyển khoản! Buổi chiều còn có tiết học, muốn vui vẻ nhiều đều không được..."
Triệu Hiểu Như không nói gì, móc điện thoại ra để nhận tiền.
Người đàn ông kia không nhịn được nhanh chóng thò tay đến ôm cô gái, Triệu Hiểu Như ngăn cánh tay hắn và nói: "Giữa ban ngày, biết đâu sẽ có người đến, hay là vào bên trong, bên trong có một chỗ bí mật..."
Sau khi nấp phía sau thân cây, chúng tôi thấy hai người  đã qua lỗ thủng của sợi dây thép gai đi vào trong, Tống Vi lập tức đi theo, còn lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh.
Ngay lập tức tôi kéo cô ấy, đằng sau sợi hàng rào thép gai đó là khu vực cấm của trường, có cột điện cao áp ở đó, bình thường không được phép cho học sinh vào đó, nghe nói học sinh vào đó sẽ bị ghi điểm, đối với đoi dã uyên ương kia đi vào là vô cùng mạo hiểm, chúng tôi không đáng đi theo để vi phạm luật lệ trường học!
Bất quá, dã uyên ương kia cũng không tiến vào quá xa, chúng tôi có thể nghe thấy một chút âm thanh.
"Này, ở đây lạnh quá..."
"Ở đây có một ao nước, cây cối lại nhiều, đương nhiên là mát mẻ, em nhanh chân lên". Giọng nói của Triệu Hiểu Như không có gì biến động.
"Tuyệt lắm, em phối hợp một chút..." Và sau đó là tiếng da thịt va chạm vang lên liên tục.
Tôi và Tống Vi liếc nhìn nhau, kết quả là chúng ta đã biết rồi, chúng ta đi nhanh nhé?
Trong tích tắc tôi quay lại thì nghe thấy tiếng nữ sinh kia la hét: "A. Nhanh lên!!"
Người đàn ông: "Aah?" một tiếng, dường như hơi không quen với sự thay đổi như vậy, ngay sau đó, anh ta mắng: "Này, em hét cái gì, bị phát hiện thì nguy đấy!"
"Đừng nói nhảm... Anh nhanh lên..." Giọng nói của cô gái đó cười rất kiều mị, hơn nữa lại rất lớn tiếng.
Tôi có cảm giác như hơi lạnh bốc lên từ cổ, giọng nói của nữ sinh này, tôi đã nghe qua!
Giống như cô nữ sinh trong con hẻm nhỏ ở quán bar!
Chẳng phải cô ấy là Phật Hoan Hỉ luyện hồn sao?
Chẳng phải là bị Giang Khởi Vân đưa tới vật phệ hồn rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây....

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now