Chương 42

130 4 0
                                    

CHƯƠNG 42:

Làm công việc đào bới cổ vật nhìn mãi cũng quen mắt, cha tôi đã từng thu mua một số cổ vật từ dưới lòng đất.
Thế nhưng dự án hai kỳ này của Hầu Thiếu Văn lại đào ra một chiếc quan tài màu đen. Ban đầu báo cáo cơ quan liên quan địa phương chờ người đến nhận, lâu lâu không có người đến, không thể vì thế làm chậm tiến độ của dự án nên sau khi làm các hồ sơ hành chính liên quan, đã chuẩn bị di dời quan tài ra nghĩa trang để mai táng.
Nghĩa trang hiện nay chỉ nhận hũ tro cốt, bởi vậy người phụ trách các công trình có liên quan nói rằng khai mở hòm quan tài thu thập di cốt hoả táng, mua thêm ít tiền giấy để tế điện.
Sau khi khai mở quan tài, họ phát hiện ra đó là một chiếc quan tài rỗng! Sau một thời gian dài không có tin tức, vì vậy liền đem quan tài làm phế phẩm để qua một bên, tiếp tục công việc.
Ít lâu sau, tại nơi phát hiện ra quan tài, đã đào được một cái hầm lớn...
"Người bên bộ phận công trình hồi báo lại rằng trong hầm có rất nhiều vật dụng cổ xưa". Hầu Thiếu Văn xoắn xuýt gãi đầu: "Việc đào ra những đồ vật như vậy thật là xúi quẩy, nếu như để lộ ra bên ngoài, thì dự án của tôi sẽ không bán được giá, tôi đã ký vào trước với người đứng đầu dự án, chờ tôi tìm pháp sư đến xem, kết quả vào lúc ban đêm liền xảy ra chuyện."
Nghe đến đó, trong nội tâm của tôi có chút sợ rồi.
Giang Khởi Vân cũng từng nói rằng tôi không có khả năng học đạo thuật đạo pháp và lại đã qua tuổi rót đỉnh để học theo phong thủy.
Anh tôi tuy học đạo nhưng anh ấy là một kẻ biết nửa vời, có lúc tôi thấy anh ấy chơi game cả ngày, lúc lại thấy bộ dạng gian thương, chưa bao giờ thấy anh ấy tập trung học đạo. Những nơi như thế này cần có người chuyên nghiệp giải quyết, tôi và anh trai tôi cộng lại đạo hạnh cũng không thể làm được...
"Như thế này, Hầu thiếu gia, tôi gọi anh trai tôi đến để cùng đi kiểm tra, nếu là cổ vật âm phủ thì anh tôi am hiểu xử lý hơn".
"Được rồi, nếu mọi người xử lý vụ này thì một trăm vạn khổ phí". Anh ta cười khổ: "Đừng nói ít, tôi thực sự hiện tại không có nhiều tiền".
Hào môn cũng có lúc buồn vì tiền.
Tôi về nhà nói chuyện này với anh tôi, anh trai tôi chép miệng nói: "Đồ vật loại này anh không nhận đâu, đồ tra tấn, dù đã xử lý thu hồi, ra bán cho ai? Không có chợ...."
"Hầu Thiếu Văn nói một trăm vạn khổ phí".
"... Vậy thì đi kiểm tra đi". Ngay lập tức, anh tôi quay sang nói: "Anh nhận thấy anh ta môn hầu gia nghiệp ngăn cách rất nhiều, chắc chắn họ đã làm nhiều hơn thế nữa".
Buổi tối Giang Khởi Vân nằm sau lưng tôi, tôi nói với anh tôi ngày mai sẽ đi giải quyết một số đồ vật với anh tôi, anh ấy không hỏi gì nhiều.
Tôi rất muốn hỏi anh ta Thẩm Thanh Nhị là người như thế nào, nhưng nghĩ có thể lúc này anh ta sẽ không trả lời, hoặc biết đâu còn la hét dữ dội nữa.
Dưới sự thụ hưởng của anh ấy, Thẩm gia đã chủ trì cái phong tà pháp trận ấy, nói rõ ràng anh ta cùng Thẩm gia có quan hệ thâm sâu, bằng không thì cũng sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho Thẩm gia.
Ngày hôm sau tôi thu dọn mang chút đồ đạc vào một chiếc ba lô nhỏ đeo trên lưng chuẩn bị ra khỏi nhà thì Giang Khởi Vân chắn tôi trong phòng.
"Sao... Có chuyện gì vậy?". Tôi cẩn thận phân biệt ánh mắt của anh ta.
Anh ta híp mắt, không đầu không cuối nói một : "...Tối qua muộn không có làm".
"Làm gì?" Tôi không phản ứng.
Anh cau mày, ngón tay ấn một huyệt trên vai tôi, tôi nhói đau vai một cái liền ngã xuống giường. Khi anh ta đẩy áo thun và đồ lót của tôi lên, tôi mới phản ứng lại anh ta sẽ làm gì, anh chàng này, có nên kiên trì như vậy không?
Anh ta vẫn vừa gặm cắn, vừa vẽ đường vòng vo cho đến khi ngực mềm mại của tôi sưng đỏ mới chịu để tôi xuống nhà.
Chiếc xe của anh tôi đã chờ sẵn, thấy tôi mặt đỏ bừng bừng nhảy lên ghế phụ, anh tôi nói đạo: "Không phải chứ? Anh ta thức dậy vào buổi sángảtước khi rời giường còn phải giao nộp một lần công lương thực à?"
Giao lương thực cho Quỷ công!
Hầu Thiếu Văn dự án nhà đất tại khu đô thị mới, anh ta không dám tự mình dẫn chúng tôi đi, để người phụ trách dự án là lão Lưu đến dẫn chúng tôi đi xem cái hầm lên. Lão Lưu kể, đêm đào hố, trong lúc đang nấu cơm tối, một lão công nhân chuẩn bị chiên đậu phộng để nhắm rượu thì bất ngờ huyết áp tăng cao, choáng váng đầu óc, ngã vào chảo dầu nóng, toàn bộ da đầu và mặt bị nát, khi gọi 120 trức tiếp đến thì thông báo đã tử vong.
Ngày hôm sau, một thanh niên trẻ trên công trường bị ngã, những thanh thép trên mặt đất đâm thẳng vào mắt, sọ não, giãy dụa rồi chết.
Tôi lấy la bàn ra, cây kim nhỏ khẽ rung di chuyển hướng về phía cái hố, đi đến gần cái hố tôi có thể cảm nhận khí lạnh từ dưới đất bốc lên mãnh liệt.
"Những việc đằng sau càng tà ma hơn, vợ của một công nhân phụ trách nấu cơm cho chúng tôi. Mấy đêm nay, ông ta đó thấy vợ ngồi dậy lúc nửa đêm, dùng một cây kim dài và dày cắm vào ngực mình, khiến ông ta vô cùng sợ hãi, bây giờ ông ta còn trói vợ mình lại".
Tôi và anh trai liếc nhìn nhau, nghĩ thầm đây có lẽ là vật gì đó quấy phá? Có thể cũng là bịp bợm, vẫn còn nhiều việc phải làm.
"Chúng tôi nghi ngờ... Có phải hay không quỷ hồn ám trên vật đã nhập vào thân...."
Lão Lưu không dám tiến lại gần miệng hố đó, cách đó 10 mét, ông ta liền dừng chân: "Cô cậu nhìn xem, chỗ đó chính là.... Có dám xuống xem không?".
"Có gì mà không dám, nhìn vật phẩm âm giới có gì mà phải sợ hãi đến thế?" Anh trai tôi lôi ra 2 lá bùa hộ thân rồi mở tấm ván.
Trong chốc lát, tôi cảm nhận được âm khí đến từ mặt đất, nơi đây khẳng định là có "a phiêu" lợi hại a.
Tuy nhiên, "a phiêu" này thủ đoạn hại người rất nhiều, nói rõ chính là có đầu óc Lệ Quỷ.
Chiếc kim trên la bàn luôn chỉ vào miệng hố, kim nhỏ khẽ rung rung, Lệ Quỷ kia có lẽ được giấu dưới lòng đất. Anh tôi đem hộ thân đồng phù ngậm trong miệng, xoay người đi xuống chiếc thang gỗ, tôi bám theo sau lưng anh ấy. Dưới đây là một căn phòng vuông vức với hai bức tượng ma quái, các loại hình cụ treo trên tường và một cái cối đá khổng lồ đầy vết đen.
Lúc này trời sáng, lão Lưu nhìn hai chúng tôi đi xuống, có chút lo lắng tiến đến, thăm dò tại cửa động hỏi: "Không có sao chứ?"
Tôi và anh trai tôi đều không mở miệng, tôi quay lại làm cho ông ta một ám hiệu "bỏ đi",ỉtong nháy mắt ngón tay như chạm vào một thứ gì đó, nhanh chóng lướt qua tôi.
Trong lòng tôi cả kinh, lùi lại hai bước đập vào lưng anh tôi, anh tôi nhìn tôi, theo ánh mắt của tôi liền bật đèn pin. Có hai vật màu đen được treo bằng móc sắt. Anh trai tôi mang găng tay đi tới sờ lên, nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: da người.
Chiếc la bàn trong tay bất ngờ đi ngược chiều, mũi kim quay nửa vòng, chỉ vào lối vào phía sau rồi run rẩy trở lại vị trí cũ.
Tôi nuốt nước bọt, trong lòng liền khẩn trương niệm thần chú, Hắc Bạch Vô Thường liền xuất hiện.
"Aah!" Khi nhìn thấy hai bức tượng ma với hàm răng màu xanh, hai tên đó chính mình lại càng hoảng sợ.
"....Các anh không phải là quỷ sai à, còn bị những thứ như thế hù doạ nữa à?". Tôi thấy có chút buồn cười.
"Không, không phải... Sao ở đây giống nhà giam của chúng tôi như vậy....Tôi cứ tưởng mình đã chạy đến nhầm chỗ....A, nơi này không có quỷ hồn. Tiểu nương à, cô kêu chúng tôi đến đây để làm gì?" 
Cái gì? Không có quỷ hồn? La bàn của tôi rõ ràng...........

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now