Chương 23

120 2 0
                                    

CHƯƠNG 23:

Trên đường về tôi một mực cắn chặt răng không dám khóc thành tiếng. Anh tôi nhịn suốt cả quãng đường không nói lời nào, sau khi đưa Tống Vi đến nơi ở, anh tôi đạp chân ga phóng rất nhanh.
"Đừng khóc nữa, anh cũng không biết phải an ủi hay chúc mừng em  nữa". Giọng nói của anh tôi nghiêm túc ít thấy.
"Tiểu Kiều, em đến cùng đang khóc vì chuyện gì vậy? Nếu em buộc phải đồng ý vì anh ta hoài linh thai, như vậy nếu không có con, em có lẽ phải nên vui vẻ hơn chứ?". Anh tôi vỗ mạnh vào tay lái, tiếng còi inh ỏi lộ rõ sự tức giận trong anh.
"Em không...." Giọng tôi nghẹn ngào, cố kìm nén tiếng khóc.
"Chúng ta không cùng cấp bậc với anh ta, em hiểu chứ? Anh ta có thể đối xử tàn nhẫn với em như với một công cụ, nhưng anh ta là Minh phủ Sư tôn! Ưm cảm thấy anh ta sẽ để tâm đến một vật hiến tế nhỏ bé à?"Anh trai tôi thở mạnh nói. "Hơn nữa biết đâu anh ta còn rất nhiều nữ nhân, đối đãi xũng không khác gì em đâu! Chỉ có điều em đặc biệt về thể chất, có thể vì anh ta hoài linh thai được thôi!".
Tôi cắn chặt môi, cúi đầu không nói được lời nào.
Đúng vậy, khi hai người kết hợp hắn chưa bao giờ có những cử chỉ nhẹ nhàng, có lẽ vuốt ve đã là lòng thương xót của hắn ta rồi.
Có lẽ đều do người khác hầu hạ hắn, phải không?
Đó là lý do tại sao hắn bất mãn về tôi.
Hắn cũng nói rằng, sau baye ngày, cầu hắn cũng không muốn chạm vào tôi, cơ thể cứng nhắc của tôi khiến hắn ta mất hứng. Nghĩ đến những điều đó, giọt nước mắt của tôi chảy xuống mu bàn tay.
Năm 16 tuổi, hắn phá thân tôi.
Năm 18 tuổi, hắn phá vỡ trái tim tôi.
Hắn nói rằng tôi là hắn minh hôn thê tử, cho đến khi chết chỉ có thể đi theo hắn, nhưng cũng có thể, để cho tôi bình yên sống đến cuối đời, và hắn sẽ không bao giơd xuất hiện trước mặt tôi.
"Anh... Anh ta tức giận... Liệu có trả thù gia đình chúng ta hay không?". Tôi khịt mũi, nghĩ thầm cùng lắm thì cô độc sống nốt phần đời còn lại, cũng không có gì đáng sợ.
"Cứ thoải mái đi, gia đình chúng ta còn thiếu nghiệp chướng à?" Anh tôi không sợ hãi: "Có anh ở bên cạnh em, không sợ, khi cha khỏe lại, chúnậit cùng nhau gánh vác" Anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu, vò  rối mái tóc dài của tôi.
Chiếc xe đến một tòa nhà dân trong khu phố cổ. Đây là tòa nhà 3 tầng kiểu cũ, tầng 1 là cửa hiệu, lúc này rõ ràng là đèn còn sáng. Cửa kính có dán bốn chữ "Diệu Thủ Hồi Xuân", đây là phòng khám dởm à? Tôi lén lút nhìn về phía anh trai tôi, anh đưa tôi đến đây để làm gì?
"Đi, lão bác sĩ ở đây chuyên khám bệnh nan y". Anh tôi móc ra một đồng tiền Ngũ Đế thân quen, dùng Tam Sơn bí quyết đích thủ thế nắm chặt, gõ lên cửa kính hai cái. Tiếng mèo vang lên trong nhà, thanh âm như là trẻ con khóc nỉ non.
Nửa đêm, lại trải qua nhiều chuyện, sao anh tôi lại đưa tôi đến đây?
"Chúng ta vào!" Anh kéo tôi, đẩy cửa kính ra.
Ngay khi vào trong là mùi vị của thuốc, bên trong là một phòng khám Trung y bừa bộn, chỗ ngăn nắp nhất chính là tủ thuốc. Một bà cụ đầy tóc bạc nằm trên chiếc ghế lắc, trên người đắp áo bông, dường như đang ngủ.
"Lão bà, bà thăng thiên a! Có thể có một chút phản ứng hay không vậy?!". Anh trai tôi không chút khách khí gầy ồn ào.
"Hắc hắc hắc...." Lão bà cười kỳ lạ, cơ thể vẫn nằm bất động nhưng đầu lại từ từ quay về phía chúng tôi.
Tôi giật mình, anh tôi liền mắng: "Còn giả ma giả quỷ nữa thì tôi gọi điện cho cục Công thương đến kiểm tra giấy phép kinh doanh của bà đấy!".
Lão bà sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nói: " Không hề có khiếu hài hước gì cả!".
Gương mặt lão bà đầy nếp nhăn, lưng còng xuống, chỉ còn vài chiếc răng trong miệng và nụ cười rất đáng sợ, thật sự giống như bà phù thủy già!
"Em gái tôi thân thể có chút không tốt, bà giúp tôi xem đi". Anh bế tôi lên giường bệnh nhỏ gần tường.
Bà cụ nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu có một tia sáng như nhìn vào miếng thịt Đường Tăng.
Bà khịt khịt mũi: "Quỷ khí nặng nề... Là bị ma quỷ để mắt đến phải không? Chậc chậc, nhìn xem cô màu da trắng bệch, so với người chết còn trắng hơn ba phần... Muốn sống thì phải cố trụ đến khí mặt trời mọc mới được, bằng không thì linh hồn nhỏ bé này cũng bị quỷ câu đi, hắc hắc..."
Bà ta đưa tay sờ gương mặt tôi, tôi nổi da gà. Sau đó, ngón tay gầy gò của bà nắm lấy cổ tay tôi và bắt mạch cho tôi.
"Mạch của cô rất hiếm thấy... Quỷ kia lưu lại bao nhiêu tinh hoa âm tà trong cơ thể cô vậy? Hắc hắc hắc, có thể kết tinh linh thai âm dương, tốn không ít công phu phải không?".
Tôi có vẻ hơi nóng mặt, bà già này có vẻ là một người lợi hại.
Anh tôi mắng: "Bà già này, bà cũng đã chín mươi rồi, mà còn quan tâm đến chuyện phòng the của những thanh niên trẻ để làm gì?"
Lão bà lườm anh trai tôi, sau đó nhắm mắt dò xét mạch tôi: "Có con voi rò rỉ. Tôi không thể cưỡng lại được câu hỏi: "Giống như thai rò...?"
Tôi nhịn không được hỏi: "cái gì mà thai rò? Có phải hay không là không có?"
Lão bà cười xấu xa làm cho tôi cảm thấy sợ hãi: "Như thế nào? Nha đầu, cô sợ con mất rồi à?"
"Hôm nay tôi gặp chuyện, vừa kinh hãi vừa bị thương, lúc nãy như có thứ gì đó chảy ra, tôi sợ là...Máu." Tôi thành thật mà nói.
Bà ta cười: "Cởi ra xem đi".
Anh trai tôi xoay người sang hướng khác, tôi cố gắng kéo quần xuống, áo vừa che cuống chân.
Lão bà đưa tay lên đùi tôi bóp một cái, cười xấu xa nói: "Đôi chân dài thon thả, quỷ nam nhân kia thật sự là hội hưởng phước ".
Tôi hơi sợ bà ấy, âm thầm co lại. Cô ấy nhìn với chiếc quần nhỏ của tôi, cười gian: "Nha đầu, cô muốn nghe tin tốt hay tin xấu?".
"Có sự khác biệt ư?" Tôi hồi hộp hỏi.
"Tất nhiên là có rồi, chọn một đi". Bà ta hắc hắc cười.
Tôi rụt bả vai lại và nói nhỏ: "Cái kia... Nghe tin vui trước đã".
Lão bà như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi khô khốc của bà ta cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng bình thường hơn. "Tin tốt là, đây là thai rò... Có một lượng máu nhỏ chảy ra nhưng cái thai vẫn còn."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Thế còn tin xấu thì sao?".
Bà ta cười cười: "Không còn tin xấu nữa, nhìn cô thế này, cái thai trong bụng con vẫn còn, là tin vui cho cô chứ không phải tin xấu".
Cái này... Bà già này, chơi tôi à?
Anh tôi ngáp dài nói: "Cắt, sợ bóng sợ gió một hồi, còn khóc lóc thảm thiết như vậy..."
Tôi đỏ mặt lên, nói khẽ cảm ơn lão bà.
Bà ấy cho biết: "Trong vòng 2 tuần, phải nằm nghỉ ngơi, cấm quan hệ vợ chồng, cấm rượu, thuốc lá, cà phê ,hải sản ...Uống thêm 2 bài thuốc trung thất bổ thận bảo vệ thai nữa".
Sau khi dặn dò xong, bà đi vào tủ thuốc và nói: "Tiểu tử, số tiền xem bệnh và tiền thuốc lần này là một nghìn tỷ."
"Biết rồi! Trở về tôi liền đốt cho bà!"
Cái gì?
Một nghìn tỷ?
Đốt?
Dùng minh tệ trả!
Lão bà này là ma!
Đầu tôi như muốn nổ tung, khó trách vừa rồi anh tôi lại dùng tiền Ngũ Đế bấm niệm pháp quyết gõ cửa.
"Nha đầu đừng sợ, tôi chỉ là đang dự định tích cho mình một số tiền... Đúng rồi, ta nghe nói có chuyện xảy ra với cha các ngươi?".
"Một bà già không bước chân ra khỏi nhà như bà cũng có thể nghe ngóng được tin tức bên ngoài sao?" Anh trai tôi hỏi.
Lão bà cười âm trầm: "Đó là chuyện sớm hay muộn...Ông ta và mẹ cậu, lá gan quá lớn.... Mộng Nhất Kha này, lão già bất tử đó cái gì cũng không nói...."

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now