Chương 26

122 1 0
                                    

CHƯƠNG 26:

"Tâm nguyện? Cái lão già chết tiệt kia rõ ràng đã nói với tôi không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết... Nhưng khi tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh, lão ta đã cùng cô thư ký ở một chỗ với nhau!". Nữ quỷ cười lạnh nói: "Ngày nào tôi cũng nhắc nhở lão ta, đừng quên những gì ông đã nói, tôi đang chờ ông..."
"Thay vì ăn năn hối hận, lão già đó còn dám mời pháp sư đến xua đuổi tôi! Khặc khặc khặc... Đáng tiếc là con trai ngu xuẩn của tôi, nhờ một tên tà sư! Những thứ tà sư này thì biết cái gì, chỉ biết dùng phương pháp tà ma để bổ dương cho mình mà thôi!".
"Không biết tên tà sư này lấy đâu ra tượng đồng Phật Hoan Hỉ có luyện hồn! Còn lấy một tiểu nha đầu phiến tử, để cho linh hồn trên tượng  ám vào một cô gái nhỏ bé như vậy!"
Thanh âm nữ quỷ thê lương vô cùng, nổi giận cào xuống sàn nhà, phát ra tiếng vô cùng chói tai!
"Tôi đã tận mắt chứng kiến, tận mắt chứng kiến! Cái tiểu nha đầu kia thè lưỡi liếm trên cơ thể ông ta! Ngồi trên người ông ta, máu xử nữ chảy xuống cơ thể... Tôi hận không thể xé nát được lão ta và con nha đầu đó!".
Bà ta điên cuồng, thậm chí bắt đầu tự cào vào cổ mình, cổ họng của người đàn ông trung niên bị chính mình cào chảy ra một vết máu.
"...... Bình tĩnh đi, đây là cơ thể của con trai bà". Tôi nhìn vào cái cổ ẩn hiện vệt máu.
"Con trai"? Bà ta bật cười: "Đúng là đứa con trai tốt của tôi, lại tìm cho bố nó một tiểu nha đầu ở trước mặt tôi cơ thể trần trụi, Haha, Haha."
Đây là có chút tàn nhẫn, người phụ nữ nào cũng không thể chịu được hình ảnh đó. Người phụ nữ đó nổi điên một lúc đột nhiên thấp giọng buồn bã khóc không ra tiếng: "Khi còn trẻ, tôi cũng đẹp như cô vậy... Tin tưởng rằng ông ấy sẽ cùng ta nắm tay đi đến lúc đầu bạc, trong thâm tâm hoàn toàn tin tưởng ông ấy....khặc khặc khặc... Nhưng những lời nói của đàn ông là không thể tin được!".
Người ta thường nói rằng một phụ nữ điên có thể giết chết 10 người đàn ông, huống chi một nữ quỷ điên đã nổi cơn ghen.
"Bà đã chết rồi, hãy buông tay, một lần nữa đầu thai tìm một người nam nhân tốt". Tôi khuyên: "Chẳng có ý nghĩa gì với một ông già đang hấp hối cả, phải không?"
Bà ta đứng dậy một thoáng cơ thể của con trai bà tiến về phía tôi.
"Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khi tái sinh, tôi cũng không thể nào quên được nỗi căm hận. Nếu cô muốn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi cũng không ngại... Hãy để cho ta nhập vào cơ thể của cô!"
Bà ta hét lên, bay ra khỏi cơ thể con trai và lao về phía tôi!
Chiếc nhẫn của tôi hào quang rực rỡ, mỗi lần gặp tình huống như thế này, chiếc nhẫn lại dựng lên một hàng rào bảo vệ cho tôi.
Đột nhiên một tiếng nói vang vang bên tai tôi: "Tiểu nương, mau niệm thần chú đi!"
Đại Bảo? Làm thế nào mà giọng nói của anh ta lại vang lên trong đầu tôi?
Niệm cái gì?
Đại Bảo! Tiểu nương...Đại Bảo!
Đừng bận tâm, hãy đọc theo tôi: " Đại Từ buồn phiền, đại thánh Đại Từ. Thủ phủ Bắc Âm, Huyền khanh Đại đế, Cử U nhổ tội Thiên tôn!"
Tôi đọc lại theo anh ta, phía sau lưng tôi ngay lập tức gió lạnh nổi lên từng trận, quay đầu nhìn lại, hai tiểu tử mặc tạo bào, đội mũ vuông màu đen, mặt đầy vẻ u ám xuất hiện sau lưng tôi.
"Aah!" Tôi sợ hãi đến mức hét lên. Trước sau đều có ma quỷ!
Tạo bào tiểu quỷ u oán liếc nhìn tôi: "Tiểu nương, không phải chính người gọi chúng tôi đến... Người như vậy sợ hãi làm cái gi?
Tiểu quỷ khua tay vung ra dây xích, tên tiểu quỷ còn lại cầm bài tử giơ ra, Nữ quỷ kia sững sờ tựa như ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Nữ quỷ này còn không có sát hại tính mệnh, cái này sống mà dễ dàng cán". Tiểu quỷ khóa nữ quỷ lại và cười với tôi một cách xấu hổ: "Lần sau có việc tốt như thế này, tiểu nương nhớ chiếu cố đến chúng tôi nhé".
Tôi thoáng sửng sốt, đây là tiểu quỷ mà tôi đã triệu đến sao?
Nhìn họ như thế này, có lẽ lag Quỷ sai Minh phủ!
"Chờ một chút, chờ một chút!" Tôi gọi hai tiểu quỷ đó lại và hỏi: "Giang Khởi Vân đâu rồi? Các ngươi có biết không?"
"Giang Khởi Vân?" Tạo bào tiểu quỷ vẻ mặt mơ hồ lắc đầu.
Tôi cứ thế lại có một chút nảy sinh.Có phải ba quan điểm đã bị đảo lộn?
"Đấy là ai? Chúng tôi không biết." Tiểu quỷ nói: "Nếu không, cô đến hỏi thành hoàng gia, ngài ấy là quan địa phương nên biết".
Họ không biết tên Giang Khởi Vân là ai?
Tôi nhíu mày, đổi phương pháp hỏi: "Thế....Đế Quân thì sao?".
"Đế..." Tạo bào tiểu quỷ thoáng có chút run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi: "Tiểu nương đừng đùa, không phải cô mới là người biết rõ nhất hành tung của ngài ấy sao?".
Hai ma quỷ không chịu dừng lại nữa, lập tức giật cổ nữ quỷ rồi nói: "Dám bỏ chạy, quay về ta trị tội ngươi!"
Khi hình bóng của họ biến mất, tôi nắm chặt danh chương của hắn trên ngực mình, Giang Khởi Vân nói, hắn có rất nhiều chuyện phải làm ở dương thế , mà tôi không hề biết gì về những điều hắn phải làm.
"Tiểu Kiều? Không sao chứ? Anh thấy âm khí ở đây tan hết rồi". Anh trai tôi mở cửa phòng, còn Hầi Chỉ Ngọc và Đại Bảo nấp sau lưng anh ấy.
"À, đi rồi." Tôi gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với Đại Bảo: "Anh lại đây, tôi có chuyện hỏi anh!"
Đại Bảo cười cười, tôi lôi anh vào sân sau rồi hỏi: "Tại sao anh lại có thể nói được vào tai tôi như vậy?!".
"Đó chỉ là một phép thuật nhỏ, âm sai quỷ sai cũng đều có chiêu trò này." Đại Bảo ngập ngừng trả lời.
"Vậy làm sao anh biết tôi có thể triệu ma quỷ bằng cách đọc thần chú?"
Vẻ mặt của Bảo Đại càng trở nên bất mãn hơn: "Tiểu nương à, Đế quân để lại danh chương cho oo còn chẳng phải là cho phép cô dùng đến quỷ sai sao? Tôi tưởng cô đã biết."
Vậy sao? Chẳng lẽ Giang Khởi Vân cho tôi danh chương, có nghĩa là đưa cho tôi sự cho phép của ma quỷ?
Tròng mắt của Đại quay vòng, thì thầm: "Tiểu nương, sau này cô cho tôi chạy việc, chắc kiếm được nhiều tiền hơn là làm âm ai, cô là người Thẩm gia, rất nổi danh trong giới này, Đế Quân còn ưu ái cô như vậy, cho cô được phép dử dụng âm sai quỷ sai đi xa như vậy! Đi theo cô, chắc chắn tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!".
Hắn ưu ái tôi?
Tôi không thể cười nổi.
Hắn là tức giận bỏ đi, thậm chí tôi còn không biết đi đâu để tìm hắn.
Bố của Hầu Chỉ Ngọc sau sự việc này nhìn có vẻ già đi hẳn10 tuổi, nhưng tất cả đều là do ông ta tự chuốc lấy, nếu ông ta không tin vào cái tà sư kia thì ông ta cũng không bị quỷ hồn của mẹ ông ta nhập thân trút phẫn nộ.
Trước lời giới thiệu của anh trai tôi, Hầu Chỉ Ngọc đã mua hồ lô đồng tịch tà từ cửa hàng nhà tôi để trấn áp nơi ở, anh trai tôi nhận được 500 vạn chuyển khoản. Nhưng ngay lập tức anh ấy chuyển sang thẻ của tôi, anh ấy nói nhìn thấy số tiền lớn như vậy, anh ấy không thể cầm cự được mà muốn chơi bạc! Anh tôi sợ bị thua hết!
Sau chuyện lần này, một tin đồn bất ngờ nổi lên nói rằng Thẩm gia khôn đạo cùng với Mộng gia âm thương xuất hiện, khí thế rào rạt vô cùng đáng sợ...
"Khôn đạo là nói về tôi à?" Tôi hỏi Đại Bảo âm sai.
Đại Bảo gật đầu: "Đúng vậy, nam nữ phân biệt là càn đạo và khôn đạo, đó là một phương thức để xưng hô, nhưng Thẩm gia khôn đạo là phái mạnh nổi tiếng trong giới thì ai dám đụng chạm đến họ, họ căn bản sẽ không để tâm đến mặt mũi thể diện của đồng đạo, cho nên đại sư được mời đến Hầu gia kia vừa nhìn thấy cô là Thẩm gia khôn đạo liền lập tức rời đi, thà rằng không kiếm được lợi nhuận, cũng không muốn chọc tới nhữ nhân của Thẩm gia".
Tôi trong đầu đầy xám xịt, quả thực là rất bá đạo! Xem ra sau này tôi phải xuất hiện ít một chút, không nên tuỳ tiện ở trước mặt người khác lấy ra chiếc la bàn mà mẹ tôi để lại.
"Tiểu Kiều,  ô bà bà gọi điện thoại tới, gọi em đến cửa hàng của bà một chuyến..."

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now