Chương 35

117 1 0
                                    

CHƯƠNG 35:

Ngay sau khi gặp chúng tôi, người đàn ông trung niên đã vội vàng lôi ra bản đồ thiết kế, thẻ thông minh của ngôi nhà.
"Căn nhà này là căn nhà mới của tôi, sống ở đây chưa được bao lâu thì chuyển đi, không trách đáng tiếc, tôi đang làm ăn cần dùng tiền gấp, nếu các cô nhìn trúng, sảng khoái thành gia mà nói, khi thỏa thuận giá cả tôi còn có thể ưu đãi hơn nữa". Ông ta nhìn nhìn Tống Vi cùng tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Ông ta đại khái có lẽ nghĩ rằng mua một căn nhà chuyện lớn như vậy, sao lại là hai cái tiểu nha đầu đến xem.
Tống Vi nhận thẻ và hỏi: "Anh không đi cùng chúng tôi à?".
Người đàn ông trung niên xoa xoa hai tay nói: "Không được, tôi có chút sợ độ cao, cộng với thời gian gần đây tim không tốt, huyết áp tăng, tôi không lên được".
Tôi nhìn ông ta vài lần, những người bán nhà bình thường đều quảng cáo rất nhiều, tại sao ánh mắt ông ta lại có vẻ trốn tránh, còn ít nói hơn nữa?
Tống Vi kéo tay tôi bước vào cửa thang máy, bĩu môi nói: "Cái nhà này là do một người bà con nhà tôi nhìn thấy trên mạng, nói là bán gấp, giá thấp hơn nhiều so với xung quanh! Những cho xung quanh cũng phải một van tám rồi, ở đây chỉ cần một vạn thôi, có phải nhà cửa kém chất lượng quá không?".
Khi đi thang máy lên tầng 23, chúng tôi thấy một số nhà khác dán câu đối, thoạt nhìn rất có nhân khí, nhưng khi đi đến cửa nhà, tôi cảm thấy một loại khí lạnh.
"Tôi mở cửa a!." Tôi bất đắc dĩ ngăn cản Tống Vi.
Chắc chắn có vấn đề trong đó. Tôi xoay chiếc khóa chống trộm thông minh, đẩy cửa ra, nhìn vào trong từ cửa ra vào, trong nhà được trang trí sang trọng xa hoa, đồ dùng phong phú, có thể thấy đã từng có một gia đình sống ở đây, chỉ là giờ đây đang đóng cửa sổ, lộ ra nặng nề tĩnh mịch.
Vừa bước vào cửa, chúng tôi nghe thấy tiếng kim loại "keng keng" khiến Tống Vi sợ tới mức kêu lên một tiếng. Theo tiếng động nhìn lại, là cửa sổ ở ban công phòng khách bị gió thổi bay.
"Doạ chết người! Bây giờ tôi thật sự là nhát như chuột". Tống Vi vỗ vỗ ngực.
Trong nội tâm tôi liền nghĩ, cô ấy còn nhát gan? Lần trước bị tà sư bắt, nhiều cô gái như vậy sẽ bị doạ sợ mà ngất đi, cô ấy còn có thể vừa khóc vừa chửi vừa đấm đá. Điều này, lá gan đã là quá lớn rồi.
"Tống Vi, cậu đừng di chuyển lung tung, nhất là khi cửa phòng đừng mở ra, chủ nhà không lên, nếu nhà có vấn đề gì, ông ấy sẽ đổ lên đầu chúng ta". Tôi khéo léo nhắc nhở một câu.
Tống Vi nhanh chóng gật đầu: "Đúng, ông đó nói mình thiếu tiền, biết đâu lại thấy chúng ta còn trẻ muốn bắt nạt, muốn lừa bịp tống tiền chúng ta".
Tôi bước ra phòng khách, lại một hồi "keng... keng" vang lên. Không hiểu nổi cả người liền nổi da gà.
"Cao tầng giố quả thực lớn a...." Tống Vi không hài lòng với âm thanh này.
Tôi nhìn ra ban công lớn, ban công này rất rộng, đối diện với toàn bộ phòng khách cùng cửa trước, phía bên ngoài cửa sổ là hai tòa nhà cao tầng.
Mà chúng tôi chỗ này đơn nguyên, vừa vặn đối với hai toàn nhà phía trước. Loại hình dạng này gọi là "Thiên Trảm" là một hình sát lợi hại.
Tôi đi ra ban công, đánh giá độ cao của hai tòa nhà đối diện nhau, tổng chiều cao của hai tòa nhà cộng lại là khoảng 130 mét, dữa theo tiêu chuẩn của Thiên Trảm mà phán đoán, khoảng cách giữa hai tòa nhà là hơn một phần tám chiều cao, nếu không rộng như vậy, thì đó chính là Thiên Trảm. Tuy nhiên hai tầng dưới này là cửa gara ra vào, khu vực nhỏ nên rất chật chội, một khu vực nhỏ không thể nào có phong thủy tốt, người giàu mua nhà phải nhờ người khác xem phong thủy, còn tầng lớp lao động bình thường thì ai quản lý nhiều thế?
Ước tính của tôi là ô rẻ nhất trong toàn bộ tòa nhà, bây giờ ít người nói về phong thủy, tín ngưỡng, có lẽ đã bán được từ rất sớm.
"Tiểu Kiều, cậu đang nhìn gì vậy?" Tống Vi đi đến hỏi.
Tôi lắc đầu: "Theo phong thủy nhà này không tốt, có hình sát bay thẳng, nếu tầng trệt thấp còn có thể hóa giải, nhưng tầng 23 ở đây cao như vậy... Hay là thôi đi".
Tống Vi ngậm ngùi: "Tôi đã nói đồ rẻ thì không có hàng tốt... Bất quá phòng này lắp đặt thiết bị là có sẵn, mua nhà chúng tôi có thể dọn đến ở ngay, hơn nữa hộ hình đại, mẹ tôi rất thích, nếu như có thể hoá giải mà nói, cậu xem một chút có thể hay không..."
Tôi gật đầu lôi la bàn ra nói: "Ta xem một chút, nếu không được có thể về cửa hàng nhà tôi tìm sát pháp khí, thì đây cũng không phải là vấn đề lớn!"
Tôi còn chưa nói hết câu, liền thấy kim la bàn khẽ động sau đó di chuyển ngược chiều một khoảng lớn!
Có sự quấy nhiễu?
Tôi toàn thân chấn động, không có ai ở đây, tổng áp cũng dập xuống, ở đâu lại có điện từ quấy nhiễu?
La bàn này là bảo bối của mẹ tôi, thập phần khéo léo tinh xảo, chiếc kim cũng ngắn và nhỏ hết sức, lúc này kim đi ngược chiều nửa vòng, khẽ run chỉ vào đâu đó bên trong căn nhà.
Tôi đi về phía phòng khách, chiếc kim theo vị trí của tôi cũng di chuyển nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa trang trí.
Đó là phòng vệ sinh chung của phòng này. Khi tôi đến gần cánh cửa đó, ngay lập tức một hơi thở âm u, lạnh lẽo, dường như là vấn đề xuất hiện ở đây. Tôi lấy tiền Ngũ Đế ra dùng chỉ bí quyết năm chặt, gõ nhẹ lên cánh cửa, trầm giọng nói: "Xin quấy rầy, tôi đến để xen nhà ở".
Tống Vi sững sờ nhìn tôi: "Cậu...cậu như thế này là..."
Tôi không trả lời cô ấy, cẩn thận từng chút vặn mở cửa phòng vệ sinh. Một hơi thở âm u tối tăm tràn ngập bên trong, màn tắm nửa mở, che kín bồn tắm bằng sứ màu trắng phía sau.
Một bàn tay già nua thò ra từ sau tấm màn tắm, run run rẩy rẩy, lộ ra một gương mặt ai oán khô quắt. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm, hai má lõm vào, toàn thân phát ra màu nâu xanh oán khí.
"...Nhi tử đâu...." Quỷ ảnh thì thảo hỏi.
Da đầu tôi run lên từng đợt nhưng miễn cưỡng vẫn giữ được bình tĩnh, không phải tôi không sợ mà là tôi biết cái linh thai trong bụng sẽ che chở cho tôi, nên tôi mạnh dạn trả lời: "Hắn ta không có tới".
"... Không có tới... Không có tới... Ah. Khi nào hắn mới đến.... Ta lạnh quá... Đau quá..." Quỷ anh lẩm bẩm, buông tay trốn về phía sau tấm màn tắm.
"Ngươi ở đâu đau nhức? Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo cho hắn". Tôi hỏi một câu.
Quỷ ảnh lại lẩm bẩm: "Ở đâu đau nhức... Ta ở đâu cũng đau nhức... Toàn thân đều đau nhức... Đau nhất, đau nhất là cái đầu! AAA... đầu ta đau quá! Đầu ta đau quá! Đầu ta vỡ rồi! Óc cũng phòi ra hết rồi!".
Quỷ ảnh kích động, đôi bàn tay già nua đặt bên trong bồn tắm, chợt thò ra một nửa thân trên hét vào mặt tôi! Đầu bà ta có một mảng máu đen, một chút óc màu trắng.
"Ta đau quá! Ta đau quá! Vì cái gì hắn không quay lại? Ta bị ngã vỡ đầu, sao hắn không quay lại cứu ta... Ta đau quá."
Tôi có thể đoán được rằng đây là mẹ của người đàn ông trung niên, sống trong một căn nhà loại Thiên Trảm như thế này, các thành viên trong gia đình dễ tranh cãi và hỗn loạn, hơn nữa ở trong căn nhà dễ bị sinh bệnh, nghiêm trọng chút nữa còn có huyết quang tai ương.
Giống như người quá cố này, hẳn là một tai nạn đã xảy ra trong phòng tắm, đầu đập xuống nền gạch, nhưng trong nhà lại không có ai, bà ta không cách nào có thể cầu cứu, đợi đến khi chết mà con trai vẫn không trở về.
"Ngươi giúp ta gọi hắn về....Ngươi giúp ta gọi hắn về được không, sao nó lại trốn ta?! Tại sao lại bỏ ta trong nhà! Ta là mẹ hắn, ta sẽ không hại chết hắn đâu....Tôi chỉ làm chết người phụ nữ xấu xa đó thôi..."

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now