CHƯƠNG 3:
Cha tôi ngẩn người, lập tức khẩn trương hỏi: "Con đang nói đến ai?"
"Có thể là ai được?"
Chiếc nhẫn ngọc huyết đeo trên cổ tôi hai ngày nay trở nên sáng ngời ôn nhuận, tựa hồ nó hấp thụ dinh dưỡng trên cơ thể tôi để 'sống'.
"Tiểu Kiều, con cùng hắn nói chuyện... Xem đến cùng muốn cái gì."
Muốn cái gì? Tôi cảm thấy được anh ta là muốn tôi chết.
Đêm thứ ba, tôi không thể không thử. Tôi cắn răng, hai vai run rẩy nói: " Chúng ta... chúng ta có thể nói chuyện không?"
"Nói chuyện?" Anh cười lạnh một tiếng: "Em muốn cùng tôi nói chuyện gì?"
Hắn cho dù có nói chuyện thì cũng không hề dừng lại động tác, lời nói của tôi vừa phát ra đã bị ngắt quãng: "Anh, anh đến cùng muốn như thế nào...a..." Tôi cố gắng nói: "Gia đình chúng tôi, có phải hay không, có phải hay không... Đắc tội với anh? Hoặc là...anh có tâm nguyện gì chưa hoàn thành?"
Anh ta cưòi khẽ một tiếng, tạm thời ngừng động tác để tôi thở dốc một hơi.
"Minh hôn là một vấn đề của cả hai giới...chúng ta... không phù hợp." Ý của tôi chính là mình người sống: "Anh có lẽ nên tìm đối tưọng thích hợp hơn." Đi tìm nữ quỷ đi, đừng quấn lấy tôi.
"Em chết thì liền thích hợp." Anh cưòi nhẹ.
Ông nội của tôi nói rằng những truờng hợp như tôi kết cục đều là cái chết hoặc một tai nạn không thể giải thích hay tự tử. Thật sự chỉ có thể chết để hoàn thành minh hôn mới có thể chấm dứt ư?
"Tôi.." Nước mắt tôi trực rơi xuống.
Anh cười cười: "Rất uỷ khuất đúng không? Em không có làm sai cái gì lại phải trở thành vật để trả nợ."
Anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên, bàn tay lạnh buốt: "Ai kêu em sinh ra ở Mộng gia."
Ngữ khí của anh ta đột nhiên trở lên lạnh lùng, không có cảm tình, ngược lại mang theo một tia trào phúng.
Ngoại trừ khóc ra tôi thật sự không biết làm gì bây giờ. Cha tôi nói cùng anh ta nói chuyện nhưng như này làm sao để thương lượng? Sinh ra chính là nguồn gốc của tội lỗi, tôi cũng không có cách nào để thay đổi.
"Đừng khóc!" Anh không kiên nhẫn gầm nhẹ: "Tôi nếu là muốn em chết thì hai năm trước đã giết em rồi, đừng không biết tốt xấu."
Đây là ý gì? Đêm hôm đó "bạch hỉ sự", những cơn ác mộng, hàng đêm không dừng lại cố gắng hết sức tra tấn, đều là những điều mầnh ban tặng, chẳng lẽ anh ta còn muốn tôi cảm ta anh đã "ban ân".
"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?" Tôi không nhịn đuợc đánh vào bả vai anh nhưng lại chẳng có chút sức mạnh, như thể đang gãi ngứa vậy.
Anh ta không hề phản ứng.
"Có phải hay không tôi chết là có thể chấm dứt?" Tôi quát lên: "Tôi đây chính là tự mình động thủ sẽ tốt hơn, anh có thể buông tôi ra!"
Tôi nghiêng người, thò tay móc cái kéo cất dưới gối đầu giường. Nhge nói dưới gối đầu đặt cái kéo là tịch tà, thế nhưng đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Tôi tức giận nâng tay đưa cái kéo lên cao, bỗng ở khuỷu tay truyền đến cơn đau nhức, anh ta kéo tôi ngã xuống giường.
"Em dám thương tổn đến mình thử xem!" Cơn giận dữ của anh giống như một lưỡi dao sắc lạnh khiến da thịt tôi cảm thấy đau đớn.
"Mộng Tiểu Kiều, đừng nói tôi không có nhắc nhở em, em muốn tự mình hại mình hay là muốn chết thì truớc tiên thử nhìn một chút, tôi sẽ cho em cùng những nguời ở Mộng gia muốn sống không được, muốpn chết không xong!"
Anh đưa tay nắm lấy cổ tôi, dùng lực không nhẹ không nặng nhưng lại làm cho tôi hít thở không thông.
"Minh hôn không phải hy vọng đối phương nhanh chóng chết đi sao? Anh... đừng có lại tra tấn..." Tôi cầu xin tha thứ.
"Tra tấn?" Anh ta cười lạnh một tiếng: " Cô cảm thấy đây là tra tấn? Vậy cũng không còn biện pháp nào, cô là ta minh hôn thê tử, đến chết cũng không thể thoát, tra tấn cô cũng phải nhịn! Hết bảy ngày này trở về sau, cô chính là cầu xin tôi, tôi cũng không muốn đụng đến cô! Đúng là quá cứng nhắc thật làm cho ngưòi khác mất hứng!"
Bảy ngày? Vậy là còn bốn ngày.....Anh tức giận giữ chặt eo tôi đem nộ khí trút lên qua hành động.
Tôi tuyệt vọng ngồi phịch trên giường, tôi sẽ chết đi sao? Ý thức rời khỏi cơ thể, cảm giác bản thân hiện tại rất hỗn độn trong dục vọng này. Có vẻ một phần đã đắm chìm vào nó.
Thận hư là cái cảm giác gì? Tôi xuống giường cẩn thận cân nhắc uống một chén thuốc bổ thận nếu không tôi thật không thể trụ nổi đến ngày thứ bảy.
Toàn bộ phần eo đau nhức hơn nữa trong bụng nóng ran như hoả thiêu, từng cái khớp xương đều đang kháng nghị. Mấy ngày nay, anh ta đã để lưu rất nhiều trong cơ thể tôi. Có nên hay không uông thuốc để đề phòng vạn nhất? Suy nghĩ rối loạn, tôi liếc nhìn thời gian trên diện thoại, giật mình nhanh chóng rửa mặt rồi chạy ra cửa.
Tôi năm nay mới vừa lên đại học, hôm nay chính là buổi đầu tiên đến trễ các hướng đạo sinh nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để gây khó dễ cho tôi.
Hướng đạo sinh lớp chúng tôi là một sinh viên chưa tốt nghiệp, có vẻ như là con cháu của lãnh đạo nào đó trong trường. Tại đại học, các sinh viên chưa tốt nghiệp trở thành cố vấn cử nhân là chuyện thường.
Vì tôi tham gia buổi trình diễn thời trang của lớp trong bữa tiệc năm học mới nên anh ta luôn tìm cơ hôi tiếp cận tôi. Nếu tôi không có gì để làm, anh ấy sẽ gọi tôi đến văn phòng của giáo viện và hỏi tôi có hứng thú đến việc làm gì trong lớp không.
Tôi một mực cẩn thận giữ đúng khoảng cách với anh ta nhưng hôm nay tay chân thật không chạy nổi, vội vàng đến lớp học thù cũng đã muộn giờ. Hướng đạo sinh mỉm cười nói với cả lớp: "Mọi người đều rất chăm chỉ, hôm nay đến đây thôi.... Mộng Tiểu Kiều, lát nữa đến phòng làm việc của tôi!"
Tôi cúi đầu ngồi xuống bên cạnh Tống Vi. Tống Vi trợn trừng mắt luờm hướng đạo sinh, nhỏ giọng nói: "Đúng là Xà Tinh bệnh hoạn,cái tâm tư kia ai mà không nhìn ra!" Sau đó nhìn sang tôi: " Phía trên là bộ ngực lớn, phía dưói mông cong, chính giữa là vòng eo thon gọn, đáng đời! Cậu tốt hơn vẫn nên cẩn thận một chút!"
Lớp học rất nhanh liền kết thúc, Tống Vi dự định đi cùng tôi đến văn phòng giáo viên nhưng công đoàn sinh viên lại gọi, cuối cùng vẫn là một mình tôi đến đó.
Trong văn phòng rõ ràng chỉ có một mình anh ta, những giáo viên khác cũng không có trở về, anh ta sớm như vậy đã chấm dứt lớp học chẳng lẽ là có dụng tâm?
Anh ta gọi tôi đến ngồi truớc bàn máy tính để sửa lại một số thứ, sau đó dán chặt lấy tôi thỉnh thoảng còn áp mặt lại gần. Tôi không phải là một cô gái ngốc, hai năm trước đây người Âm kia đã dạy tôi thế nào là quan hệ giữa hai giới tính rồi.
Tôi đứng lên: "Xem ra thầy không có ý định để cho tôi chuyên tâm làm việc, tôi đi trước, thầy tìm nguời khác giúp đi ạ."
Anh ta đột nhiên túm lấy tay tôi, cười xấu xa: "Mộng Tiểu Kiều, tôi quan sát em đã lâu rồi, còn tưởng rằng em là cô gái thuần khiết, nhìn xem, em cái này là một thân đầy dấu vết. Tối hôm qua có phải là rất kịch liệt không?"
Hắn dùng tay bất chợt xé áo tôi kéo đến đầu vai. Xuơng quai xanh, vai, cổ thậm chí trên bộ ngực đều có dấu xanh tím. Đây không phải là dấu hôn, đó là anh ta đã dùng lực bóp khiến lưu lại dấu đỏ nhàn nhạt và một số chỗ máu ứ đọng.
"....Nhìn em bộ dạng như vậy! Ngực lớn, mông cong, mẹ kiếp đúng là cực phẩm! Rất kích thích nha!" Hô hấp của anh ta có chút dồn dập, cả người tiến lên trên.....
—————————————
Cập nhật các chương nhanh nhất tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026916212713
YOU ARE READING
Minh Hôn Thê Tử
HorrorTác phẩm: Minh hôn thê tử Tác giả: Hiện Tự Như Diện -------------- Minh phu hung mãnh Thất dạ triền miên Linh thai âm kết Ly long huyết giới... Tôi tên là Tiểu Kiều, Mộng Tiểu Kiều, ái nữ của Mộng gia và cũng là vật tế lễ... Năm 16 tuổi, tôi đ...