Chương 49

87 1 0
                                    


CHƯƠNG 49:


Trong đêm này, anh tôi thà nằm dưới đất trong phòng tôi còn hơn là về ngủ một mình. Anh ấy từ nhỏ chưa từng cực kỳ sợ hãi như vậy, nhìn ma quỷ dù là thói quen nhưng chứng kiến đầu bay bổng nahỷ múa cũng là quá kích thích.
Tôi cũng hồi hộp ngủ không yên, hôm sau khi bước chân ra khỏi giường đã đạp vào bụng anh trai tôi, anh ấy gào thét, phàn nàn là tôi không nhẹ nhàng.
"Em chỉ dẫm vào bụng của anh thôi, nếu xuống thêm một chút nữa thì anh thật sự liền bất lực!". Tôi bực bội dụi dụi con mắt.
"Tiểu Kiều, hai ngày nay em rất cáu gắt, nếu là trước đây anh còn nghĩ dì lớn của em đến, còn bây giờ thì thế nào? Có phải hay không em trách quỷ lão công của em đem em bỏ sang một bên, vội vàng chạy tới Hoàng Đạo thôn?" Anh trai tôi thập phần sắc bén tìm hiểu nguyên nhân.
".....Anh, thôn Hoàng Đạo cuối cùng là chuyện gì vậy?". Có vẻ như Giang Khởi Vân đặc biệt quan tâm đến nó.
Tôi từng nói đùa một câu về việc đến Hoàng Đạo thôn để hỗ trợ duy trì pháp trận, bầu không khí lập tức lạnh lẽo vô cùng.
Anh tôi lắc đầu: "Không tận mắt nhìn thấy, không tưởng tượng được giống như địa ngục... Nơi này anh cũng đã đi một lần, lần trước cha bị thương, cụ thể tiền căn hậu quả anh cũng không phải biết rõ ràng....."
Anh ấy nói với tôi rằng thôn Hoàng Đạo tại Địa Đồ chính thức đã bị xóa bỏ, trong thôn không có một bóng người. Nghe nói là vì nạn đói lớn của thế kỷ trướcốiniư thâm sơn cùng cốc trong thôn này đã xảy ra một việc...Một thời kỳ đất nước nghèo nàn, phải thắt lưng buộc bụng để phát triển chiến lược ngăn chặn vũ khí, gặp nạn đói lớn, đất nước đã tìm mọi cách, nhưng cũng không thể nào chiếu cố được đến từng ngóc ngách.
Người trong thôn Hoàng Đạo đã ăn hết những thứ có thể ăn được, cả thôn đến chuột cũng đều không còn một con nào, chỉ kém là không ăn đất quan âm. Vừa đúng lúc có một thầy lang dẫn hai đệ tử đi ngang qua, vì trời mưa, trời tối đi đường núi quá nguy hiểm nên muốn mượn một chỗ ở trong thôn ở nhờ một đêm.
Trưởng thôn đã chấp nhận họ, nhưng sau đó đạo sĩ và hai đệ tử đã biến mất, trong khi những người trong thôn này sắp chết đói, tức thì đã có chút thịt bọt nước canh.....
Nghe ở đây, tôi không thể kìm nén nổi da gà, người thầy và hai đệ tử này đã bị coi như một khẩu phần ăn. Anh tôi kể tiếp: Sau đó, tất cả những ai đi ngang qua ngôi làng này đều biến mất, tuy nhiên, niên đại lúc ấy tin tức rất bế tắc, điều gì đã xảy ra ở một thôn nhỏ bên trong khe suối này, thế giới bên ngoài không thể nào biết được.
Người dân trong thôn, nếu là bệnh chết, chết đói, chết già về cơ bản sẽ trở thành lương thực. Để sống, người dân nơi đây cũng chấp nhận trong bát thịt này chính là thịt lợn "rừng".
Nạn đói kéo dài ba năm, người sống trong thôn giảm xuống phân nửa, nhưng sau khi nạn đói trôi qua, sản xuất bình thường khôi phục trở lại, người trong làng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ban đầu là cảm thấy cơ thể mình bị biến cương, hành động không kiểm soát, sau đó răng dần chuyển sang màu đen và rất muốn ăn thịt
Vào thời đó, dân làng thèm khát đến mức tự cắn mình, thậm chí còn cắn đứt ngón tay của mình. Ngay cả những đứa trẻ mới sinh sau nạn đói, răng mọc ra cũng đen thủi. Trưởng thôn sợ hãi, báo cáo với cấp trên nhưng lại che giấu sự thật, chỉ nói người trong làng mắc một căn bệnh lạ và còn có thể di truyền.
Thuyết pháp này đã thu hút sự quan tâm của cấp trên, cử lực lượng y tế xuống kiểm tra, kiểm tra không rõ nguyên nhân, sau đó một đồng chí nữ của đội ngũ y tế bị mất tích, khi tìm thấy, phần thịt trên ngực và bụng đều bị mất, vụ việc này không thể bịt được nữa, càng ngày càng lan truyền.
Nhưng thời đó không dám nói về ngưu quỷ xà thần, chính quyền cũng tuyệt đối không cho phép kết luận này truyền ra, cấp trên lén lút mời một số hoà thượng đạo sĩ đến xem, trong đó có những người của Thẩm gia.
Khi đó, một Đại sư đức cao vọng trọng vừa nhìn đã đưa ra một câu: "Tu La tràng" không thể ở lại được, tất cả hãy di dời đi, nơi này sẽ có đại sự.
Vào thời đó, việc thay hộ tích rất khó khăn, không thể di dời toàn bộ, cuối cùng, chính quyền đã đánh dấu khoanh vùng nơi này là thôn phong (bệnh hủi), để cho những ai muốn đến gần đều phải ngừng bước.Các thôn dân cũng bị cấm túc ở đây, không được ra ngoài lưu động, chính thức cho đặc thù trợ cấp lương thực gạo và mì.
Nhưng dù vậy, người dân nơi đây cũng không thể cưỡng lại được sự thôi thúc của món thịt đặc biệt, trước hết là ăn thịt chết, nhà nào có người chết, kết thúc thi tế điện không phải là nhập thổ vi an mà là lần lượt từng cái miệng răng đen xì chờ uống một ngụm canh thịt, ăn hai miếng thịt bọt.....
Sau đó, người dân ở đây càng ít đi, người thân kết hợp với nhau, bệnh lạ hoành hành. Ít người cuối cùng được sinh ra sau nạn đói lớn, cũng bởi vì sợ mà không có dám nếm qua thi thịt, nên chính quyền đã di dời họ ra và xây dựng một thôn khác.
Vài năm sau, thổ hào bắt đầu xuất hiện, có một người khác muốn trở về thôn để thu thập những món đồ cổ năm xưa để bán, nhưng không một người nào trở về nữa.
Sau khi nghe tin, người của Thẩm gia liền đến xem thì phát hiện nơi đó đã trở âm dương hỗn loạn, pháp trận lệ khí ngút trời, trong thôn khói đen tràn ngập, giống như lối vào địa ngục, còn có ác linh bay ra nhập vào thân người sống tạo thành huyết án.
Vì thế Thẩm gia đã liên lạc với đại hòa thượng năm xưa, liên thủ với nhau làm phong tà pháp trận, nhưng những vi pháp năm đó đã suy thoái, Đại hoà thượng tạo hoá sau, không người kế tục, Thẩm gia phải tìm người trong vòng để tiếp tục duy trì.
Minh phủ cũng phát hiện ra điều này, nhưng họ cũng là thuần âm, chỉ có thể mượn nhờ thế gia trong vòng để hoàn thành phong ta pháp trận.
"Giang Khởi Vân chính là Đế Quân hiện thân, anh ta cần có mối liên hệ với Dương giới để được tự do đi lại, suy cho cùng thì giới âm dươnậg hai giưới bất đồng, cho nên mới cần minh hôn." Anh trai tôi suy đoán nói.
Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, nhiều người trong gia đình tôi đã chết trước khi tôi chào đời, hẳn là do Quỷ Vương bố trí trả thù, Thái gia gia luôn cho rằng đó là Quỷ Vương muốn vật hiến tế, cho nên mới đem tôi đặt trong mộ Quỷ Vương.
Sự xuất hiện sau đó không phải là Quỷ Vương, mà là Giang Khởi Vân, anh ta đã sớm lưu lại chiếc nhẫn ám chỉ rằng tôi đã được chỉ định, hơn nữa cũng đã tiến hành Huyết Minh.
Tôi như thế nào mơ hồ cảm giác Giang Khởi Vân đã hoàn thành một số việc trong việc "cướp trước"? Quỷ Vương đó còn đã nói sẽ đem tử cung của tôi móc ra, hắn không chiếm được, Giang Khởi Vân cũng đừng nghĩ đạt được, có vẻ như họ đang tranh giành....... Cái linh thai này?
Trong lúc này những mối liên hệ phức tạp khiến tôi không hiểu nổi, dùng não quá độ, huyệt thái dương liền giật lên từng hồi đau nhức, giống như hết thảy sự bắt đầu đều là cái lăng mộ cũ của ngôi nhà đó.
Anh trai tôi cũng nghĩ về điều đó, hiện tại hai chúng tôi lớn mật, không phải là một đứa trẻ vô tri, nên anh ấy nhỏ giọng nói: "Muốn không, bây giờ chúng ta sẽ xuống hầm xem sao?".
Tôi có thể kêu triệu hoán quỷ sai, Giang Khởi Vân còn dạy tôi cách gọi Hắc Bạch Vô Thường, cho dù gặp phải lệ Quỷ cũng có chút năng lực phản kháng, vì vậy tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, chúng tôi lén lút chạy tới hậu viện.
Bây giờ nhìn lại sườn đồi nhỏ được mệnh danh là "hậu viện" phía trên không có gì che đậy, thậm chí cả cây cũng bị san bằng, có một cửa bằng tấm gỗ, phía trên đè một bia đá nhỏ. Anh tôi rời tấm bia đá sau đó kéo tấm ván cửa gỗ ra, một cỗ không khí nặng nề theo cánh cửa thông đạo tràn ngập toả ra.........

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now