Chương 4:

202 6 0
                                    

Chương 4:

Anh ta phát ra những lời nói thô tục, một bên ăn nói bậy bạ, một bên đem tôi nhấn vào góc tủ hồ sơ bị khuất.
"Làm bạn gái tôi em thấy thế nào? Hả? Tôi có thể giúp em trở thành sinh viên một cách dễ dàng, như thế nào?"
"Đồ khốn kiếp.." Tôi cầm chậu cây xương rồng nhỏ đặt trên bệ cửa sổ đập vào mặt anh ta. Hắn hét lên một tiếng rồi nghiêng đầu né tránh,tôi tranh thủ thời gian hướng phía cửa chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, tôi không thể chạy được, cơ thể chao đảo rồi ngã xuống cạnh cửa, đây quả thực là cơ hội để cho hắn nhào tới.
"Giáo sinh!" Tôi hét lên.
"Vậy thì sao? Không thể làm được! Lão tử đây không thiếu tiền,sẽ thật là lãng phí khi nhìn thấy tiểu yêu tinh này lảng vảng ngay trước mặt mà tôi không thể làm gì được. Lão tử chưa bao giờ thấy một ngưòi phụ nữa nào có thân hình đẹp như em..."
Hắn ta chuẩn bị muốn nhào lên, trong phút chốc tiếng hét của tôi bị chặn đứng. Điều kì lạ gì đã xảy ra? Hắn như một con gà đang bị giết thịt, hình như có một bàn tay vô hình bóp cổ anh ta, tôi thấy có những chỗ lõm méo mó ở cổ cùng với vẻ mặt anh ta tím ngắt, đôi mắt trợn ngược, lưỡi cũng bị rụt lại.
Tôi lạnh toát sống lưng, có phải là người đàn ông đó không? Anh ấy đi theo bên cạnh tôi sao? Và anh ấy, anh ấy, đây là giải vây cho tôi ư?
Tôi khôi phục lại ý thức thấy hướng đạo sinh bị đẩy lùi lại, hắn ta cố hết sức đưa tay về phía cổ mình nhưng không thể bắt được bàn tay bí ẩn kia mà chỉ là khoảng mơ hồ.
Tôi liều mạng chạy trốn ra bên ngoài, đến vào thang máy cũng quên, một hơi theo lầu 6 chạy xuống. Ra khỏi dãy nhà dạy học, tôi mới phát hiện toàn thân như rơi vào hầm băng. Trong lúc tôi đang xoa hai tay vào nhau dưói ánh nắng mặt trời thì một vài nữ sinh bên cạnh bất ngờ la hét.
Họ chỉ tay về phía nhà dạy học, hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Tôi quay đầu nhìn lại. Tầng 6, một cánh cửa số vỡ vụn, hướng đạo sinh dùng một tư thế quái dị ngồi xổm trên thành cửa sổ. Chỉ sau vài giây, anh ta bất ngờ lao về phía sau và rơi từ tầng 6 xuống, những mảnh kính vỡ bám đầy tay anh ta.
"AHHHHHH" Bên tai tiếng hét nữ sinh vang lên, có hai người còn trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất.
Tôi toàn thân run lẩy bẩy. Nhất định là anh ấy làm, nhất định là anh ấy! Anh giết người rồi, quả nhiên anh chính là ác quỷ!
Trong giây lát, một âm thanh bên tai vang lên: "Em khóc cái gì?"
Khóc? Tôi đưa tay lên lau một cái, quả nhiên đã bị doạ đến chảy nước mắt. "Anh... anh quả nhiên là ác quỷ...Ma quỷ làm hại tính mạng con người đều sẽ bị lôi xuống Diêm phủ để chịu phạt."
Anh khoan thai khoan hai tay truớc ngực đứng truớc mặt tôi, trên mặt đeo chiếc mặt nạ từ trên cao nhìn xuống. "Quy tắc là do tôi đặt ra, huống hồ tôi cũng không phải là ma quỷ."
Anh có chút không vui đưa tay bịt mắt tôi lại: "Xem thật rõ ràng, ma quỷ là cái dạng gì."
Bàn tay lạnh lẽo của anh rời khỏi đôi mắt, tôi nhìn vào hiện trường "tai nạn" đằng kia. Một chiếc mũ trắng cao thu hút ánh mắt của tôi, chiếc mũ cao và nhọn, tôi nhìn theo thì thấy một gương mặt trắng bệch đang mỉm cười với tôi.
"Tiểu nương, đừng có không biết tốt xấu, hừm Âm quân của chúng tôi không phải là người có kiên nhẫn." Khuôn mặt trắng bệch đó mỉm cuời với đôi môi kì dị, nó đỏ chót như màu máu.
Đây là Bạch Vô Thường! Bạch Vô Thường!
"AHHH" Tôi sợ hãi hét chói tai. Mọi nguời xung quanh đều không nhìn thấy sao?
"Anh, anh rốt cuộc là....." Tôi quay đầu muốn hỏi anh thế nhưng anh ấy đã biến mất.
Bạch Vô Thường nắm vài đầu dây thừng, một sợi dây xích hướng quỷ hồn của hướng đạo sinh ung dung nói: "Lão Hắc cũng không tới giúp đỡ, bận rộn chếtta mất...."
Tôi vỗ vỗ mặt mình, đây không phải là mộng, đây không phải là mộng, giữa ban ngày ban mặt sao có thể gặp quỷ cơ chứ.
Bạch Vô Thường cười rộ lên vô cùng đáng sợ, ánh mắt ba màu tà ma, đôi môi đỏ chót, đầu lưỡi hơi thè ra như liếm láp những giọt máu tươi.
Anh rốt cuộc là người như thế nào? Nếu như anh là ác quỷ thì vì cái gì mà anh không sợ Bạch Vô Thường?
Tôi giống như phát điên chạy về nhà, tự giam mình trong phòng, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng anh là người như thế nào?
Nửa đêm, anh cơ hồ là đúng giờ xuất hiện ở trong phòng của tôi. Vẫn là chiếc mặt nạ lạnh giá, hay là như.... Đơn giản và thô bạo.
"Hôm nay nữ nhân kia nói gì? Hửm?" Nhữ khí của ảnh mang ý cười nhưng động tác lại hết sức vô tình.
"Ngực lớn, bờ mông cong, ở giữa chính là vòng eo thon gọn?" Anh thuật lại lời của Tống Vi khi trêu trọc tôi. Anh chế giễu nhưng động tác lại không có nửa điểm dừng lại, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi.
"Em tốt nhất nên học cách tự bảo vệ mình, nếu để cho nam nhân khác đụng chạm vào em, tôi sẽ cho em sống không bằng chết." Anh nhàn nhạt buông lời cảnh cáo.
Tôi cắn răng nhịn sự đau đớn, phát ra âm thanh run rẩy hỏi: "Anh, anh rốt cuộc là ai? Cho dù muốn giết chết tôi cũng nên cho tôi chết một cách minh bạch được không."
"Em muốn biết điều gì?" Anh cưòi lạnh lùng: " Mộng gia chẳng phải là dòng tộc có kết nối Âm Duơng hay sao? Tại sao ái nữ của nhà họ Mộng như em lại không biết gì như vậy?"
"Là..." Tôi cười khổ: "Tôi đúng là cái gì cũng không biết, tôi bắt đầu từ lúc sinh ra là để hiến tế cho anh! Làm sao tôi biết được, tôi đuợc nuôi lớn là để làm tình với một người Âm.
Làm tình? Đó có phải là làm tình không? Đau đớn, chảy máu, toàn thân đầy dấu xanh tím cùng với nhục nhã, đây coi là làm tình sao? Tôi cắn chặt môi thực sự không thể nói ra đuợc câu đó.
Anh lạnh lùng vô tình động tác hơi dừng lại một chút, bàn tay khẽ vén một vài sợi tóc vương trên mặt tôi: "Em chỉ cần nhớ rõ, em là minh hôn thê tử của ta, chỉ có thể đi cùng ta đến khi chết là được rồi..."
Đến chết.
Chết.
Đêm nay sau khi kết thúc, anh không lập tức rời đi mà thò tay lấy chiếc nhẫn ngọc huyết trên cổ của tôi đưa ra truớc mặt: "Mặc dù màu sắc của chiếc nhẫn này để trên ngực em rất đẹp nhưng tôi vẫn muốn em ngoan ngoãn đeo nó trên tay. Đừng để tôi nói đến lần thứ hai."
———————————
Cập nhật các chương nhanh nhất tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026916212713

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now