Chương 30

118 1 0
                                    

CHƯƠNG 30:

"Tiểu Kiều, vào trong đi, nhân lúc bố tôi không có ở đây, tranh thủ thời gian xem...."
Nhà Triệu Hiểu Trạch chính là phòng đầu tiên, cô ấy mở cửa phòng và ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Tôi lại nhìn ra ban công đối diện, con mèo đen đã biến mất.
Khi cánh cửa mở ra, tôi cảm nhận được một hơi thở lạnh như băng, nhưng không hề có cảm giác nào như gặp ma quỷ cả.
Có vấn đề gì với căn phòng này vậy?
Anh tôi đứng trước cửa ra vào, ngăn cản đại môn, anh ấy để cho tôi một ánh mắt nhắc nhở tôi cẩn thận.
Tôi lặng lẽ nắm chặt Trấn Hồn Phù, bất quá cái này đối với Lệ Quỷ là có ích, nhưng nếu ở đây không có ma quỷ thì sao?
Trong phòng rất đơn giản, một căn phòng khách, ban công khép kín để làm gian bếp. Không có gì bất thường ngoài cảm giác như có một luồng khí lạnh lẽo dị thường, kim la bàn trong tay tôi khẽ đọng, thẳng tắp hướng về phía ban công nhỏ khép kín. Ở đó tôi nhìn thấy một chiếc tủ lạnh đã cũ.
"Hiểu Như, có thể để tủ lạnh tạm thời ngắt điện không?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
Triệu Hiểu Như vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Cái tủ lạnh bị làm sao thế? Nước đá bên trong sẽ tan nếu ngắt điện..".
"Ah, điện nhà sẽ ảnh hưởng đến từ trường, ở đây căn nhà nhỏ như vậy, quá nhiều thiết bị điện sẽ làm từ trường hỗn loạn. Tốt nhất là ngay cả TV cũng rút phích cắm ra". Tôi đã giải thích.
Cô ấy "Ừm" một tiếng, ngoan ngoãn rút cả tủ lạnh và TV ra. Kim la bàn khẽ nhúc nhích di chuyển, nhưng một lần nữa trở về vị trí ban đầu hướng mũi kim về phía tủ lạnh.
Tôi nhìn vào chiếc tủ lạnh cũ kỹ màu xanh đó, lớp nước sơn đã ngả màu bong tróc và để lộ ra những vết ố rỉ sét.
Tủ lạnh chính là nới giấu thi, đúng không?
Khi ý nghĩ đó xuất hiện, tôi sau gáy liền lạnh toát, thậm chí não còn bổ sung thêm hình ảnh từ những kẽ hở của tủ lạnh máu chảy ra ngoài...
"Tiểu Kiều"? Triệu Hiểu Như khẽ gọi tôi một tiếng.
Tôi ngước lên, xem xét vẻ mặt của cô ấy vẫn không có nửa điểm khác thường, còn mang theo vẻ cầu khẩn và mềm yếu.
Tôi cảm thấy gương mặt cô ấy có chút gì đó đáng sợ.
La bàn không thể nói dối, chắc chắn có gì đó ẩn giấu trong tủ lạnh.
Cô ấy chẳng lẽ không biết tủ lạnh của mình có gì sao?
Hay là có thể nói rằng cô ấy biết rõ, lại tuyệt không sợ hãi, còn giả vờ đáng thương để gạt tôi đến đây?
Vừa nghĩ tới cô ấy đã từng phát ra cái thanh âm của nữ quỷ đang lang thang kia, tôi càng cảm thấy Triệu Hiểu nhu này có một luồng yêu khí.
"Có phải nhà tôi quá nhỏ không?" Cô ấy yếu ớt hỏi.
Tôi cầm chiếc la bàn lắc lắc và nói: "Không, không liên quan đến nhà cô, là cái la bàn này tôi quên mất việc giảm từ đúng mức, có hơi lệch một chút, phân Kim Soa chỉ một hướng đều không được, tôi quay lại đổi la bàn, mai lại đến".
Lập tức kéo anh tôi đi về phía cầu thang. Sau lưng bất ngờ có tiếng người đàn ông: "Các người đi đâu thế?"
Tôi và anh tôi giật mình nhìn lại, phía sau là hành lang u ám, không có ai, cầu thang vừa rồi vẫn còn ở đó, lúc này đã biến mất!
"Tiểu Kiều, gặp kẻ thù rồi! Nhảy!" Anh tôi kéo thì tôi nhảy xuống,  cũng may từ lầu hai xuống không cao.
Tiếng la hét từ phía sau của Triệu Hiểu Như chói tai, tôi không thể cầm lòng quay đầu lại.
"Mặc kệ cô ta!" Anh tôi giật mình kéo tôi chạy ra ngoài đường: "Cô ta dù không phải là phạm nhân chính, những chắc cũng là đồng bọn! Sống ở một nơi như thế, cô ấy chẳng làm được việc gì cả! Chắc chắn là có vấn đề!".
Cửa tiệm nhỏ dưới lầu nhà Triệu Hiểu Như đột nhiên kéo tấm màn ra ngoài, bên trong hai người đàn ông thân hình thấp bé chạy đuổi theo chúng tôi.
Tôi vừa chạy, vừa theo phản xạ điều kiện đưa tay ra bảo vệ cái bụng nhỏ, chạy trốn kịch liệt như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến cái thai chưa thành hình đó không?
"Nơi đây giống như có pháp trận! Chúng ta không thể ra được..." Anh tôi nhìn vào giao lộ phía trước, rõ ràng như thế nào cũng không thể chạy ra ngoài.
Tôi ôm bụng nhỏ, quay đầu lại nhìn hai người đàn ông đang đuổi theo, lặng lẽ năm lấy vòng trước ngực thầm niệm.
Xuỳ.... xuỳ... hai tiếng, bên cạnh tôi bốc lên hai làn khói xanh.
Người đàn ông thấp bé cười gằn nói: "Vô ích thôi, kết giới này là chính tay Đại pháp sư của chúng ta tự mình bố trí, ngươi có kêu gọi chúng cũng không vào được!".
Đại pháp sư?
Có phải là tà sư môn Lão đại của những kẻ này?
Anh tôi đem tôi chắn ra phía sau lưng và hỏi: "Các ngươi vất vả thế này, có mục đích gì?".
Tà sư cười lạnh một tiếng: "Oan có đầu, nợ có chủ, Đại pháp sư của chúng tôi đã biết chân tướng, chỉ là muốn nhờ các người giúp đỡ một việc, các người tốt nhất nên bíêt thức thời, nếu không thì chỉ có thể chết thảm!".
Tôi bóp chặt tay anh tôi để nhắc nhở xung quanh hắn vẫn còn nhiều tà sư ở đây thanh khống kết giới, nếu chúng tôi cố cứng đầu hiển nhiên là không được.
Anh trai tôi gật đầu: "Được rồi, giúp thì giúp gấp cái gì?".
Tà sư cười tà hướng sau lưng chúng tôi làm một tư thế xin mời,  chúng tôi trở lại căn nhà cho thuê. Một cửa hàng nhỏ ở tầng trệt mở nửa bên cửa, vừa rồi chúng tôi chưa kịp xem, lúc này mới phát hiện có rất nhiều vết máu đen trên quầy hàng bên trong.
"Không cần phải sợ." Tà sư mỉm cười: "Nhà này, đã không còn mấy người sống nữa".
Sắc mặt tôi cũng thay đổi, phía sau một cánh cửa cuộn màn, lại là địa ngục trần gian như thế này. La bàn không hề có vấn đề gì, đây chính là nơi tập trung xác chết, và không chỉ có một xác chết!
Ngoài cái tủ lạnh ở trên lầu nhà Triệu Hiểu Như, trong ngăn đá của cửa hàng nhỏ này, cũng có tứ chi còn sót lại! Đùi, cánh tay, còn có bàn tay của một người phụ nữ, sơn móng tay màu đỏ tươi nhưng lại thiếu một ngón tay.
Quầy bán đồ ăn vặt bên trong chồng chất những cái hộp mì ăn liền, hẳn là những tên tà sư này ăn, sâu hơn vào bên trong nhìn vào đó lẽ ra là căn phòng mà chủ của hàng đang ở, nhưng đã bị một lão già đầu tử chiếm cứ.
Lão đầu tử ngồi trên mép giường với một cái ống chuyền màu trắng,  quỳ trên mặt đất là dáng vẻ tiều tuỵ của ba người đàn ông và một phụ nữ.
Người phụ nữ, đó là Triệu Hiểu Như. Triệu Hiểu Như nhìn thấy tôi, lộ ánh mắt kinh hỉ lại áy náy: "Tiểu Kiều... Xin lỗi vì đã làm cô sợ, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp thôi, Đại pháp sư nói là không đủ người và cần thêm hai nữ đệ tử nữa... Tôi đã nghĩ rằng cô và Tống Vi tình bạn tốt đẹp như vậy sẽ cùng nhau đến đây..."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy. Đến bây giờ, trên khuôn mặt cô ấy vẫn không hề có chút quỷ khí nào.
Anh trai tôi nhỏ giọng nói một câu: Quỷ nhập vào người, sẽ không khống chế thần trí, đoán không chừng cô ta là bị tẩy não.
Một lão già trên đầu loáng thoáng một ít mảng hoa râm, có thể thấy được ông ta vốn là đầu trọc, hẳn đấy chính là Lão đại tà phái. Nghe được tiếng anh trai tôi, ông ta mở to đôi mắt xấu xa, lộ hàm răng đen: "Tiểu thí chủ, ngươi ngộ tính quả không sai..."
"Quá khen." Anh trai tôi trợn mắt nhìn ông ta.
Ông ta cười âm trầm, miệng lầm bầm nói những lời không hiểu, tôi chỉ nghe được một câu: "Đại Uy Đức Bồ Tát..."
Những lời này vừa dứt khỏi miệng ngay lập tức, Triệu Hiểu Như đứng dậy cởi hết quần áo của mình, tay chân cứng ngắc tiêu sái bước ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng mở ngăn đá từ phòng bên ngoài, rồi một hồi âm thanh kì quái, Triệu Hiểu Như thế mà lại gặm cắn những xác chết đóng băng. Cô ta ôm một cánh tay vừa cắn vừa nhìn tôi, hàm răng cắn thịt sống, khoé miệng chảy máu, trong mắt còn mang theo tia vui vẻ.
Điên rồi sao...
Tôi một hồi buồn nôn, nhịn không được che miệng nôn oẹ.
Ông già kia mở miệng ra với hàm răng màu đen, cười u ám và ra lệnh: "Tốt, ăn no rồi, sẽ tới tiến hành 'luân toạ'...."
Luân toạ?

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now