Chương 33

112 2 0
                                    

CHƯƠNG 33:

"Tại sao lại là em? Tôi cũng thắc mắc tại sao lại là em!!". Sự u tối trong ánh mắt anh như sắp nuốt chửng tôi.
"Mộng Tiểu Kiều, em không thể thoát khỏi số phận như vậy, thì cứ đón nhận nó, nếu không phải tôi nhân từ, thì hai năm trước em đã chết rồi, nếu em không muốn chết thì đừng tìm hiểu những vấn đề như thế này nữa."
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh ấy quanh quẩn tại chóp mũi của tôi.
". Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi không hỏi..". Tôi cắn chặt môi, nín nhịn nước mắt một cách mạnh mẽ.
Anh ta không giải thích và cũng không muốn giải thích gì cho tôi hiểu. Chỉ với những lời nói lương bạc, ánh mắt lạnh lùng xa cách đã nói cho tôi biết không nên si tâm vọng tưởng. Rồi lại dùng vẻ thương sót gợi lên sự hy vọng ca vời...Thật sự là tra tấn....
Tôi giơ tay lên dùng tay che mắt. Bên ngoài cửa sổ trăng sáng buông xuống, trong phòng cũng không quá tối, tôi lại có cảm giác mình vẫn nằm trong căn hầm ở Mộng gia, lại vĩnh viễn không có khả năng thể hiện tình cảm.
Tôi có cảm giác chiếc váy ngủ bị vén lên, vén lên rất cao, chiếc váy màu trắng che lên đầu tôi. Một đôi môi ướt át nhẹ nhàng lướt qua ngực, sự kích thích khiến cơ thể tôi căng thẳng, lập tức chiếc lưỡi cùng hàm răng như cắn xé vùng ngực mềm mại. Hoặc nhẹ hoặc nặng, không khéo léo, không dịu dàng ôn nhu, chẳng qua là nhiều lần lưu luyến, lại để cho thân thể cuối cùng phải từ bỏ kháng cự.
Đây là anh ta nhân từ?
Tôi cười khổ nắm chặt tấm vải trắng phủ kín khuôn mặt và chờ đợi động tác tiếp theo của anh ta. Khi anh tiến vào cơ thể, tôi cảm thấy rằng từ bỏ mọi sự kháng cự là lựa chọn thông minh nhất.
Không cần động tâm, cũng không nên động tình.
Như quan niệm của dòng tộc tôi, sống chết có số, phú quý tại thiên. Mà tôi, sự sống và cái chết đều của anh ấy, tình yêu cũng nằm trong tay anh ấy. Anh có thể giết chết tôi, còn tôi thì chỉ có thể như bây giờ, mở rộng thân thể, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không hỏi.
Hắn hiếm khi có màn dạo đầu với tôi như vậy, nên lần này cơ thể không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, bắt đầu thích nghi được một chút để có được khoái cảm. Anh ấy hài lòng với phản ứng như vậy của tôi, thậm chí cố tình lưu lại trên giuờng của tôi một mảng ướt át.
Tia nắng ban mai đã xuyên qua rèm cửa sổ, tôi rất buồn ngủ nhưng anh vẫn chưa kết thúc cái quá trình hưởng thụ đó.
Anh giơ tay lên vẽ những đường cong trên ngực tôi chậm rãi, cái gì thế này... Vẽ bùa trên người tôi à?
Tôi mơ hồ đưa tay, cố gắng bắt lấy cổ tay của anh lại, cuối cùng ngón tay vô lực, cái gì cũng không bắt được.
Tôi thức dậy thì đã đến gần trưa rồi, chăn mềm che trên người tôi, nhưng tấm ga giường...Không nói nữa, đứng dậy đổi đi...
Sau khi thu dọn chỉnh tề, việc đầu tiên tôi phải làm là nhét tấm ga trải giường vào máy giặt.
Vừa lúc đó, anh trai tôi đang đi xuống, trừng trừng nhìn tôi nửa ngày, cười xấu xa hỏi tôi: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tè dầm?".
Tôi...
Tôi đỏ mặt lên.
Anh cười lớn rồi đi đánh răng rửa mặt, không quên nhắc nhở tôi: "Làm thêm nhiều món ăn một chút, thúc thúc sẽ đến ăn cơm."
Tôi không ngờ hôm qua thúc thúc tôi lại có thể đến cứu chúng tôi kịp thời. Thúc ấy cùng gia gia cãi nhau, hai năm nay không trở về nhà, chúng tôi đã không gặp thúc thúc.
"Tiểu Kiều, Vân Phàm, mang thức ăn đến cho hai đứa." Thúc thúc cảnh phục vẫn chưa thay ra, mang theo hai hộp vịt da giòn mua ở đầu phố đi vào.
Bữa ăn kéo dài 2 tiếng đồng hồ, từ miệng của thúc thúc tôi biết thêm được rất nhiều điều. Hóa ra con mèo đen mà tôi thấy hôm qua là con mèo của ô lão bà, hôm đó Thiên Linh Miêu ngậm trong miệng ngón tay của một người phụ nữ, chính là được tìm thấy ở đây. Sau khi biết chúng tôi bị mắc kẹt, ô lão bà đã lập tức gọi điện thông báo cho thúc thúc.
"Tiểu thúc, công việc của thúc thường xuyên tiếp xúc với người chết, những tiểu cảnh sát kia của thúc không sợ sao?" Anh tôi hỏi.
"Chưa bao từng nghe tới nhất chính áp tam tà sao? Mặc bộ đồ này có thể ngăn được rất nhiều tà khí... Tuy nhiên, không có thứ gì hữu ích bằng đứa bé trong bụng Tiểu Kiều, đó mới là bách tà bất xâm". Tiểu thúc nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi có chút lúng túng, đổi chủ đề: "Tiểu thúc, thúc xem tình hình của cha cháu thế nào?".
"Thúc cảm thấy có thể cứu... Ca ca ta hình như là cố ý làm cho mình như vậy nửa đời còn lại, như vậy huyết hồng mặt quỷ kia sẽ không có biện pháp nào để lợi dụng ông ấy làm việc, tối thiểu sẽ không dễ dàng làm tổn thương hai đứa.". Tiểu thúc cười: "Không ngờ Tiểu Kiều lại tiến bộ như vậy, dám cầm la bàn đi tìm nơi chôn xác".
"Cháu mà biết đó là đất giấu xác, tôi đã không đi". Tôi nhìn vào con vịt da giòn, không hiểu sao chẳng có khẩu vị.
"Hai người các con lớn lên cũng khá tốt, dù sao tùy thuộc vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, nhưng tà đạo, tà vật thì tuyệt đối không được đụng đến, cái nhà Triệu Hiểu Như kia chính là bị tẩy não rồi". Tiểu thúc tặc lưỡi nói: "Cô ta thật ra đã lừa gạt cháu, cái gì bạo lực gia đình đều là tự biên tự diễn, cô ta và bố cô ta từ lâu đã sớm có cái loại quan hệ này, còn đẹp kỳ danh viết tu hành... ".
"Cháu thấy trên cổ cô ta có vết hằn nên mới bị cô ta lừa". Trong lòng tôi cũng vô cùng khó chịu, sau này tôi còn dám tin lời người khác không? Những người bị tẩy não bởi tà pháp rõ ràng lại ở bên cạnh tôi.
Tiểu thúc cươi thần bí: "Cái vết hằn đó là thật... Nhưng không phải do bạo lực gia đình, mà là khi họ làm việc vớ vẩn, để tăng cảm giác khoái cảm của kẻ biến thái, dùng dây thừng siết cổ, khiến cô ta gần chết!"
Tôi và anh trai tôi ngay lập tức lộ vẻ mặt ghê tởm, tiểu thúc bĩu môi nói: "Tôi đã thấy nhiều rồi, thậm chí còn có người vì chơi trò này mà mất mạng".
"Sao lại muốn làm như vậy!". Anh trai nghĩ mãi mà không hiểu, kẻ dùng tà pháp làm như vậy có thể hiểu nhưng những người bình thường cũng có thể chơi trò này mà mất mạng?
Tiểu thúc trợn mắt nhìn anh tôi: "Còn không phải cháu học ngành y đấy sao, cháu chẳng lẽ không biết người đang hít thở không thông cùng với sợ hãi, thì âm đạo cùng cửa sau đều sẽ thắt chặt?".
"Ah,ah,ah!" Tôi không thể nghe được, ngồi ăn một chỗ với mấy người bên pháp y như một sự tra tấn.
"Chúng ta hay đừng nói nữa, Tiểu Kiều sẽ phát điên mất". Anh trai liếc nhìn tôi, vội vàng nói.
Tiểu thúc cười ồ lên hai tiếng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Vân Phàm, cháu cùng ca ca về thôn Hoàng Đạo, không nói với Tiểu Kiều à?".
Vẻ mặt của anh trai tôi đã cứng nhắc, ấp úng trả lời: "Cha không cho cháu nói."
Tôi biết rõ họ có việc giấu tôi, một ngày sau khi Giang Khởi Vân kia xuất hiện, cha tôi cùng anh trai tôi bị thương vội vã trở về, huyết hồng mặt quỷ kia cũng chính là ngày hôm sau xuất hiện, dán trên lưng cha tôi.
"Tiểu Kiều có quyền được biết, hơn nữa, thúc nghĩ Tiểu Kiều bây giờ giỏi hơn rất nhiều, có những điều nó biết rõ cũng tốt". Tiểu thúc nhìn tôi chằm chằm.
"Anh" Tôi nhìn anh tôi và ra lệnh: "Anh đi rửa bát đi".
Anh tôi nhìn tiểu thúc, thúc cười và nói: "Đi đi".
Anh tôi vừa đi khỏi, ngay lập tức, tôi hỏi: "Cha cháu đến cùng là đi làm chuyện gì?".
Tiểu thúc lôi ra một điếu thuốc, cũng không châm lửa, cứ thế kẹp vào ngón tay: "Nói như thế này, Tiểu  Kiều, nhà chúng ta chính là nghiệp chướng, thực ra là bắt đầu từ căn hầm của nhà tổ tiên".
Không có gì bất ngờ, tôi được đưa tới đó như một tế phẩm. Mọi người trong gia đình chính là có ý định để tôi chết ở đó.
Tiểu thúc nhìn sắc mặt tôi không vui, cười nói: "Đừng nóng giận, cháu cứ coi như nghe một câu chuyện đi..."

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now