Chương 36

110 2 0
                                    

CHƯƠNG 36:

Tôi sờ vào danh chương của Giang Khởi Vân, trong lòng tôi chần chừ không biết có nên triệu hoán quỷ sai đến thu hồn hay không. Nhìn bà già giống như phát điên này có lẽ đang oán trách con trai cùng con dâu, tôi có chút do dự.
Tôi cũng không phải là người hiền lành tử tế, khi tôi bị gia tốc đưa ra làm vật hy sinh, tình cảm giữa người với người đã nhạt dần, thậm chí còn có chút oán hận.
Thế nhưng, sau khi cha tôi và anh trai tôi bất chấp sự chống đối của gia đình và đưa tôi đến sống chung, tôi mới dần cảm nhận được tư vị của gia đình mình.
Không có người phụ nữ nào trên đời này trời sinh lạnh tình, chẳng qua là tâm còn chưa bị che nhiệt.
Tiếng la hét của bà già im bặt, bắt đầu run rẩy, khói đen bốc lên như bị đốt cháy.
Thanh âm Tống Vi vang lên sau lưng tôi: "Tiểu Kiều, chuyện gì đang xảy ra vậy... Tôi... tôi không hiểu nổi tự dưng lại nổi lên da gà, có phải hay không căn nhà này có, có cái kia.... A phiêu?!".
A phiêu?
Tôi suýt chút nữa bật cười, không ngờ cô ấy lại nghĩ ra một danh từ tồi tệ như thế.
Cảm giác nhẹ nhàng sau lưng khiến tôi không cần quay lại cũng biết đó là Giang Khởi Vân. Anh ta bình thường không xuất hiện trước mắt tôi vào ban ngày. Hôm nay là ngày gì?
Trường khí mạnh mẽ trên người anh ta đã khiến cho hồn ma của bà già chấn động sắp tan thành mây khói.
"....Một thứ như vậy, anh làm gì lể mà lề mề thế này?". Anh ta đứng sau lưng tôi, dán rất sát, âm thanh gần như vang lên trên đầu tôi.
"Bà ta chưa có hại người, tôi thấy bà ấy có chút tội nghiệp." Tôi thấp giọng giải thích một câu.
"Tội nghiệp ư?" Thanh âm của Giang Khởi Vân trong trẻo như lạnh lùng như một mũi băng sắc nhọn: "Em hỏi một chút bà ta đã làm gì... bắt con dâu phải liên tiếp phá bỏ hai cái thai, đây đều là nghiệp chướng".
Tôi câm lặng, nhìn về phía bà già ấy, bà co người lại phát ra rên rỉ: "Tha cho ta... Hãy tha cho ta đi..."
"Không nên tin vào lời nói má quỷ, đối với ma quỷ,  cũng không cần phải có tình cảm". Anh lạnh lùng nói một câu.
Trong lòng tôi âm thầm lộp bộp thoáng một phát, sao câu nói đó giống như một lời cảnh báo cho tôi vậy? Trong mắt tôi, Giang Khởi Vân cũng là quỷ hồn, kỳ thực anh ấy cũng không phải là quỷ hồn mà là một thần chi đến từ U Minh Địa Phủ.
Tôi thấy bà già kia sắp tan biến vội vàng hỏi: "Anh không bỏ qua cho bà ấy được à?".
Giang Khởi Vân ngước mắt nhìn tôi: "Cái thứ này cũng muốn tôi phải ra tay à?".
Anh có cần phải kiêu ngạo như vậy không? Tôi thầm nhớ đến Đại Bảo yên lặng niệm thần chú, hai kẻ quỷ sai mặc tạo bào xuất hiện, nhìn thấy Giang Khơi Vân liền run sợ dập đầu, sau đó vội vàng khoá bà già ma quỷ kia dưới đất lại.
Lần trước tại nhà Triệu Hiểu Như thu quỷ lúc xuất hiện cũng chính là hai tên quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường này, tôi cười: "Sao lại là các anh?".
Tay cầm xiềng xích, thanh âm quỷ sai có chút phát run nói: "Cái kia... Những đồng liêu khác nói... nói.... Tiểu nương được Minh Quân sủng ái, nhất định rất khó hầu hạ, vì sợ một khi vô tình làm phật lòng người, nên để cho hai chúng tôi đến đây..."
Phải, hai tên quỷ sai này, một tên manh manh, một tên ngốc ngếch, chắc chắn là loại người thường xuyên bị bắt nạt.
Hóa ra tôi khá "được ưu ái"?
Giang Khởi Vân nhẹ nhàng hừ một tiếng, Hắc Bạch Vô Thường liền bị doạ muốn tiểu ra quần, tôi tranh thủ thời gian ra hiệu để họ rời khỏi. Câu nói được ưu ái dành cho tôi khiến tôi vui không nhịn được cười.
"Cười cái gì? Đi mau!". Giang Khởi Vân có chút mất kiên nhẫn.
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh, còn Tống Vi trong phòng khách cầm điện thoại sững sờ nhìn tôi: "Tiểu Kiều, cậu, cậu mà không hồi hồn nữa thì tôi sắp gọi 110 rồi đấy...."
"Không sao.... Cái kia a phiêu đã giải quyết xong rồi, cậu còn muốn căn nhà này nữa không?".
Vừa nghe đến thật sự có a phiêu, Tống Vi liền xông ra khỏi nhà, sau khi mơ thấy con ma bị bệnh lần trước, cô bắt đầu tin rằng có ma trên thế giới này, phòng ốc cho dù đã được xử lý qua cô cũng không cần.
Chúng tôi đi thang máy xuống, Giang Khởi Vân một mực trầm mặc đứng bên cạnh tôi, không hề lọt vào mắt Tống Vi, dù sao cũng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy anh ta.
Tống Vi hiện tại toàn thân cũng mạo hiểm Hoả Tinh, lao tới trước mặt người đàn ông trung niên đó là tát một cái, sau đó tức giận mắng: "Ông là cái kẻ gian thương lừa ngườiốic người chết ở trong nhà cũng dám bán cho chúng tôi!"
Bị Tống Vi mắng liền sửng sốt, đột nhiên nhảy dựng lên hỏi: "Làm sao các cô biết được...."
Tôi mặt cắt không còn giọt máu: "Tôi nhìn thấy mẹ của ông, trên đầu toàn là máu cùng óc, lẩm bẩm tên ông cùng vợ của ông."
Người đàn ông trung niên sắc mặt tái xanh, chân mềm nhũn, ông ta ngã quỵ xuống đất lầm bầm: "Tôi, mẹ tôi thật sự còn chưa đi..."
Tôi có chủ tâm giáo huấn ông ta, nói: "Ông thật sự là hiếu thuận nhỉ, bà già ấy bị thương, ông cũng không biết, hơn nữa các ông làm như thế nào cúng bái hành lễ? Lão nhân đã rời đi hay chưa còn không biết sao?".
Người đàn ông ấp úng nói khi mẹ ông ta gặp chuyện không may vừa vặn ông ta cùng vợ đi du lịch, lúc trở về, bà già đã bắt đầu trướng khí thối rữa, bộ dáng liệm đứng lên tố pháp sự, bị thân hữu thấy được chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, vì vậy vợ ông ta nói không cần cúng bái hành lễ, tranh thủ thời gian kéo đi hoả táng.
Tôi nhún vai: "Không phải chuyện của chúng tôi, nhà của ông chúng tôi không cần nữa, căn nhà đó có người chết mà ông vẫn bỏ qua".
Người đàn ông trung niên túm lấy tay tôi, vừa cố mở miệng thì bị ngã vào lề đường. Tôi quay lại, Giang Khởi Vân vẻ mặt khó chịu nhìn người đàn ông ấy, khi anh ta bò dậy thì đầu cũng bị chảy máu.
"..."  Tôi âm thầm lùi lại hai bước, anh ta đã cảnh báo tôi đừng để những người đàn ông khác chạm vào tôi, mức độ đụng chạm như thế này cũng không được sao? Hy vọng anh ta đừng giận lây sang tôi là tốt rồi.
"Tiểu cô nương, không, không....Đại sư, cô có thể giúp tôi làm được không...? Tôi, căn nhà này làm sao cũng đáng gia hai trăm vạn, tôi kiếm được không ít tiền để mua nhà, rồi chuyện này xảy ra....Tôi chắc chắn sẽ tạ ơn số tiền lớn, tạ ơn số tiền lớn!". Ông ta quỳ xuống.
Nơi này là trong cư xá, đây là hành động dễ gây chú ý cho người khác, còn có người nói đây không phải là Tiểu Tam Tiểu Tứ đang ép cung đấy chứ?
Tôi có chút khó chịu: "Tôi không phải là đại sư, căn nhà này ông muốn bán được, phải bố trí lại bố cục. Việc thứ hai, còn phải tìm hoá sát đồ vật trấn áp chỗ ở, cộng lại chi phí cũng không nhỏ, nếu ông có nhu cầu, hãy tìm người đàn ông này".
Tôi đã đưa danh thiếp của anh trai tôi. Tống Vi chửi ông ta một câu ác độc như vậy cẩn thận sinh con ra không có mắt, sau đó kéo tôi rời đi.
Tôi có chút lúng túng, Giang Khởi Vân ngay cạnh tôi, tôi cản Tống Vi lại nhưng anh ấy không hề có phản ứng gì.
Dường như có điều gì đó không ổn, tính tình anh ta không phải tốt như vậy, ban ngày xuất hiện bên cạnh tôi có lẽ là có chuyện cần tìm tôi.
"Tống Vi, cái kia... Tôi có chút việc, hôm nay không thể cùng cậu đi dạo phố được nữa". Tôi đã nhanh chóng giải thích rõ, miễn là Tống Vi không còn lôi tôi đi dạo phố nữa.
Tống Vi híp mắt nhìn tôi chằm chằm nói: "Tiểu Kiều, cậu còn nói không phải là ân ái cẩu huyết, thanh thật mà nói có phải hôm qua ham muốn quá mức, chân không bước nổi nữa phải không?".
Trời ơi, Giang Khởi Vân ngay sau lưng tôi! Cô gái này có thể dừng lại được không?
"Các cậu làm bao nhiêu lần một tuần? Hay ngày nào cũng làm? Wow, bạn trai cậu thật tuyệt, rất mãnh liệt a. Khó trách tôi cảm thấy một tháng này ngực cậu biến lớn....Xem ra tôi cũng phải tìm một bạn trai, hửm?

Minh Hôn Thê TửWhere stories live. Discover now