Chương 3: Bản năng như cục cứt vậy!

1.6K 248 15
                                    

Khi tôi vừa xoay người bước ra khỏi đám đông, đập vào mắt tôi là một bộ đôi cực kỳ quen thuộc.

Là cặp đôi phản diện đã giết tôi đó.

À, đúng hơn thì là cái thanh niên vận đồ đen xì thấp bé đang đứng ở kia kìa.

Cuộc hội ngộ bất ngờ này làm tôi đứng hình hết gần chục giây mới biết bản thân nên đi trốn đi. Cơ mà khi tôi vừa định nhấc chân lên chạy thì anh ta lại nhìn về hướng này.

Gòi xong!

Tôi có đôi mắt tinh cực kỳ nhé, không cận không loạn không viễn, và tôi thấy khi mà anh ta vừa nhìn thấy tôi là mặt anh ta ngạc nhiên lên hẳn. Chắc là vì tưởng tôi về báo oán nên mới đâm ra cái mặt như vậy chăng? Tôi có nên nương theo cái tâm lý đó để hù doạ anh ta một chút không?

Đương nhiên là không! Anh ta sẽ lại đục một lỗ trên đầu tôi nữa cho xem.

Cho nên với bản năng ngu ngục của mình, tôi lẫn vào trong đám đông với hi vọng tránh được cái kiếp nạn chó má này. Tôi còn vỏn vẹn có hai mạng thôi, không thể phí phạm được. Các bạn thấy tôi mới xuyên đến mà mất một mạng là đủ hiểu thế giới này tàn nhẫn với một đứa yếu như gà giống tôi ra sao rồi đó.

Tôi lẫn vào đám đông rồi chạy ra ngoài theo hướng ngược lại của hai người kia, sau đó tôi suýt hét lên một tiếng. Anh ta đứng trước mắt tôi kìa, là Feitan hàng thật bằng xương bằng thịt!

Hơ hơ, coi bộ nhiệm vụ lần này khó ăn đây.

Tôi thấy anh ta đi lại phía tôi mà tim tôi đập bình bịch lung tung cả lên, chân cũng run rẩy không đi nổi nữa. Tôi rất muốn chạy chứ, nhưng mà ánh mắt của anh ta như nói rằng, "Chạy, ta giết."

Thế đố bố con thằng nào dám chạy đấy!

"Ngươi... là kẻ hôm qua rơi xuống người của ta đúng không?"

Tôi cứ tưởng là bọn họ không nhớ mặt mấy kẻ mình giết chứ?

Nhưng đó không phải chuyện chính, chuyện chính là, giọng anh ta hay cực!

À không, đó cũng chả phải chuyện chính nốt!

Làm thế nào để tôi rời khỏi đây an toàn mới là chuyện chính đây này!

"Trả lời ta nhanh."

"Hả?" Tôi ngẩn ra.

"Trả lời ta. Ngươi có phải là kẻ hôm qua ta giết không?"

"... Không, anh nhận lầm rồi..." Tôi có ngu mới nói phải! Bây giờ tôi mà nhận là không khéo lại ăn thêm một nhát vào giữa trán như Dương Tiễn mọc mắt thần thì có phải khổ không?

"Vậy tại sao vừa thấy ta lại quay mặt đi vậy?"

Vì anh đáng ghét.

"Vì tôi sực nhớ ra có chuyện phải làm. À mà, lần đầu gặp anh, anh tên gì ấy nhỉ? Haha, làm quen nhé?" Tôi cười giả lả đưa tay ra phía trước, bây giờ ưu tiên của tôi là đánh lừa tên thần ôn mét năm lăm này để chạy thoát mạng, tôi chả có thời gian ở đây vòng vo tam quốc với hắn, cho nên bây giờ phải giả vờ giả vịt để lừa cái tên ranh con lùn tịt từng thiến tôi này.

Mà anh ta lùn thật, được cái là tôi cao tận 1m65 nên tha hồ mà vênh mặt nhìn anh ta, có gì thì tôi đổ thừa do chiều cao vậy.

Nhưng anh ta chỉ lườm lườm tôi rồi chả nói gì cả, im thin thít đến tận khi hai người kia đến tìm thì mới phán một câu xanh rờn.

"Đem cô ta về làm cất chứa phẩm thôi."

Đúng là phán một câu xanh rờn luôn ạ ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Hả? "Cô ta" ở đây là ý chỉ cái cô gái xinh đẹp đang đứng sau tôi chừng năm mét ấy hả? Nhất định "cô ta" ở đây là ai khác chứ không phải tôi đúng không?

Số của tôi đâu thể từ trắng thay đen rồi đến thâm kim như thế được đúng không?

"Cô ta? Cậu thích cô gái này à Feitan? Không ngờ cậu cũng có hứng với phụ nữ nha." Cô gái đeo kính có gương mặt ngây ngô hết nhìn tôi rồi nhìn qua Feitan, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ độc nhất là ánh mắt vô hồn. Cô à, có ngạc nhiên thì cũng nên bày tỏ tí cảm xúc chứ? Gương mặt dù có thể hơi thộn một xíu nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đấy biết không?

Nhưng mà điều tôi quan tâm hơn cả là "cô ta" trong lời của vị đại ca khó khăn này là ai? Nhất định không phải tôi đâu đúng không?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị đánh một cái sau gáy làm tôi thốn đến óc o, người mềm nhũn ra rồi té xuống đất. Theo kinh nghiệm chín mươi chín lần xuyên không lần trước thì tôi cũng đủ hiểu là tôi bị người ta bắt cóc rồi.

Số tôi thâm kim thật sự ấy!

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ