Chương 41: Lật bài tẩy

358 65 9
                                    

Tôi chịu không nổi nữa... Tại sao, người cùng một thuyền với nhau mà Feitan lại hành hạ tôi theo kiểu này cơ chứ?

"Feitan, thả tôi xuống đi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình được."

Tôi níu lấy góc áo của đối phương, khẽ lên tiếng kêu van khẩn thiết. Nhưng có vẻ người kia vẫn không quan tâm gì tới tôi cho lắm, vẫn điên cuồng múa máy thanh kiếm trong tay và xoay tôi vòng vòng như một con dở. Chịu hết nổi, tôi lấy hai tay nhanh chóng che miệng mình lại, không để cho thứ nhớp nhúa trong dạ dày tôi trào ra ngoài. Sao Feitan lại báo tôi thế chứ?

"Hm..." Từ phía xa xa, Aliz thấy tôi và Feitan đang phối hợp với nhau rất tốt, cô ả liền nheo nheo đôi mắt đẹp đẽ ấy lại, lộ ra chút suy tư nào đó trông rất chi là nguy hiểm. Tôi thì đã quá hiểu tính cách của cô ta rồi, mặc dù cả hai chỉ vừa mới nói chuyện và tiếp xúc với nhau vào hôm nay thôi, nhưng với sự lật mặt ấy và cả khoảng thời gian dài đã làm cho nhà Nakamura, tôi lại chẳng đủ hiểu con người ngoài trắng trong đen ấy sao?

"F-Feitan..." Tôi khều người nọ trong vô vọng. "Nhìn cô ta kìa, cô ta đang có kế hoạch gì nữa đấy."

"Thì sao? Ngươi sợ à?" Feitan nghe tôi hỏi xong thì nhướng một bên mày lên, trông kiêu ngạo vô cùng. "Nếu vậy thì ta sẽ xửa lý cô ta trước."

Nghe anh ta nói thì dễ thế thôi, chứ nhìn dàn sát thủ xung quanh thì tôi thấy nó chẳng khả quan chút nào cả. Đành rằng có thể Feitan mạnh và là một trong những thành viên có tốc độ nhanh nhất trong băng Nhện, anh ta cũng không thể nào vừa ôm tôi như thế này mà vừa xử gọn đám kia được. Nghĩ thế nào thì tôi cũng thấy nó bất khả thi. 

"Nếu anh không thể thì không cần gắng gượng đâu Feitan." Tôi vỗ vỗ lên vai người nọ trong khi cúi gập người xuống để né một đòn từ phía đối thủ, thành công thoát ra khỏi cái ôm của anh ta. "Không cần lo cho tôi, cứ trực tiếp nhào lên đánh với bọn chúng đi là được."

Nghe tôi nói thế, Feitan quay lại nhìn tôi bằng thái độ chẳng mấy vui vẻ gì, hình như là không tin tôi. Bực bội, tôi dùng tay đẩy anh ta về phía một sát thủ gần đó, đồng thời xoay lưng lại và thủ thế với một tên khác. 

"Thật sự là tôi sẽ không sao đâu. Trông tôi chân yếu tay mềm thế này thôi chứ tôi mạnh lắm."

Feitan dùng kiếm chém ngang người của tên kia xong lại tiếp tục xử lý mấy tên khác gần đó, thoáng tặc lưỡi một cái sau khi nghe tôi nói xong. 

"Không phải là chân yếu tay mềm, mà là tại ngươi ngu quá thôi."

"..."

Thật luôn ấy hả!?

Anh xem tôi là loại không não như thế à?!

Dù đang rất muốn quay lại và cãi tay đôi với Feitan ngay tại chỗ nhưng hiện tại thì tôi không thể làm vậy. Thôi cứ làm xong nhiệm vụ trước mắt đã rồi tôi sẽ tính toán với anh ta sau vậy. 

Chẳng mấy chốc, khi tôi đang lo tên sát thủ bên này thì Feitan ở bên kia đã dẹp hết cả đám còn lại rồi. Thậm chí khi tôi đang gặp khó khăn vì mấy đòn đánh của tên kia, Feitan còn dư thời gian để mà cười khinh tôi mấy cái nữa. Tính ra tôi không muốn chửi bậy lắm đâu, nhưng nhìn thấy anh ta như vậy khiến tôi không thể kìm được cơn tức của mình. 

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ