Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân cực khổ như tối nay.
Khoan kể đến những tháng ngày luyện kiếm mệt bở hơi tai cùng với Feitan trong quá khứ, chỉ riêng đêm hôm nay thôi, riêng đêm hôm nay thôi là tôi đã phải chạy rất lâu ở trong rừng rồi ấy.
Đừng hỏi tôi vì sao không phi thẳng về làng luôn mà phải chạy lòng vòng trong rừng cho mệt, tại tôi có nhớ đường về làng đâu! Khổ thay cái thân tôi phải gánh luôn cả cái não bé tí teo, giờ thì hay rồi, ngay cả đường chạy về ngôi làng mình vừa đi chơi lúc tối cũng chả nhớ nổi.
Cọc thiệt sự.
Họa từ mồm mà ra quả thật không sai, biết vậy tôi đã để cho người bản xứ lãnh thứ công việc này rồi... Tự dưng phóng ra làm mĩ nữ cứu nam tử chi vậy không biết.
Trong khi tôi còn đang bận than thân trách phận mình, tên gầy phía sau đột ngột phi thẳng lên rồi đẩy tôi ngã xuống đất mẹ. Thân cà xuống mặt đất nhám bên dưới, da thịt tôi bị xây xát vài đường, lắm nơi trên người tôi có cảm giác như vừa rách ra vậy, nhưng nén lại những nỗi đau đang bắt đầu trở nên rát bỏng, tôi gượng ép bản thân đứng dậy lần nữa, cố gắng chạy trối chết vào sâu bên trong rừng.
Nhưng chẳng chạy được bao xa, tôi bị tên gầy ấy nắm tóc kéo ngược lại phía sau, hắn dùng lực mạnh đến độ tôi tưởng mình tróc mẹ da đầu ra rồi, nhưng hên quá, đầu tóc tôi vẫn còn một cục nguyên si.
"Mày đây rồi."
Hắn ta đẩy mạnh tôi ra phía sau làm tôi ngã xuống đất thêm lần nữa, lần này thì tôi không đứng dậy nổi để tiếp tục chạy trốn, dù rằng bản thân tôi đã thử đứng dậy rồi nhưng đôi chân mềm nhũn của tôi không chịu nổi nữa. Mà tôi cũng không kịp đứng lên, tên kia đã đạp một phát vào ngực tôi để khiến tôi bất động rồi.
Nỗi đau đớn từ khắp thân thể ùa về làm tôi chợt nhớ tới ngày mà tôi bị Feitan bắt về làm dâ-- à nhầm, là bắt cóc về để tra khảo. Hôm ấy tôi cũng chịu đựng những cơn đau vô cớ như hôm nay, nhưng lần đấy tôi bị chà đạp còn tàn bạo hơn thế này nhiều.
"Mày chạy nhanh nhỉ."
Tên đó đạp lên một bên chân của tôi, dùng sức ghì chặt lại để ghim tôi xuống mặt đất. Tôi có cảm giác như chân mình bị hắn đạp sắp gãy rồi, nhưng nghĩ đến chuyện mình sẽ cứu được lão công cọc cằn kia nên tôi lại cố nhịn tiếp.
Nhưng nói thật là bây giờ tôi đang hận cái tính nết vô dụng của chính mình lắm. Nếu tôi có tài hơn một chút, nếu tôi chịu cố gắng tập luyện hơn một chút, có thể tôi đã đánh tay đôi với tên này được rồi.
Phải, nếu có nắm lá lốt trên tay lúc này, tôi sẽ ăn với thịt bò ngay.
Nếu tôi có thể bật lại tên kia, tôi sẽ làm ngay và luôn chứ không đợi chờ chi nữa.
Nhận thấy đối phương đang có trạng thái lơ là đi vì lo quan sát xung quanh, tôi hốt một nắm bụi dưới đất lên, tung vào mặt tên đó rồi nhanh chóng rút khỏi chân của hắn ta. Không phải dễ dàng gì để tôi thoát khỏi cái chân như cây đinh to cọc tôi xuống đất đâu các bro, do tôi chuẩn bị đà từ trước đấy.
Một ít đất bụi rơi xuống trở về trên mặt tôi, một chút lọt vào trong mắt tôi khiến tôi khổ sở nhắm mắt lại. Tôi lật đật đứng dậy, xong phi thẳng về phía trước mà không quan tâm thêm cái gì cả. Mắt tôi nhắm vào mở ra liên tục vì không thấy đường, nhưng tôi vẫn buộc phải chạy để còn bảo toàn cho tính mạng của bản thân.
Sau đó tôi với tên kia chơi đuổi bắt thêm một lát nữa rồi mới chạy ra khỏi vách rừng. Bây giờ tôi đã nhìn thấy một con đường mòn to hơn mấy con đường âm u đui mù trong rừng rồi, nhưng vấn đề là nếu tôi thấy thuận tiện hơn thì tên trâu bò đằng sau cũng thế.
Ngoái đầu lại, chưa nhìn thấy mặt đường đâu tôi đã thấy tên kia dí sát đít mình rồi.
Và tôi thấy hắn giương tay lên, chạm nhẹ vào lưng tôi một cái.
Cái này hồi trước viết rồi nhưng mà viết lại, vì nó đậm chât vật lú.
Ban biết không? Khi bạn đang đứng yên hoặc khi bạn chưa ngã xuống đất, đó là do các lực tác dụng lên bạn có tổng bằng không. Nhưng nếu có một lực tác dụng mạnh hơn các lực còn lại, bạn sẽ bị mất thăng bằng và ngã về phía có lực yếu hơn.
Nói trắng ra là tôi bị đẩy lần thứ n trong ngày, lại đáp cái thân bèo bọt này xuống đường thêm lần nữa.
Đấy, số thâm kim nó như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...