Ngoại truyện 2: Một chiều

304 44 3
                                    

Có những chuyện sẽ luôn khiến tôi bị ám ảnh đến mức dù có là đang trong mơ, tôi cũng thấy chúng diễn đi diễn lại cả trăm nghìn lần. Ví dụ như, chuyện một người "mẹ" của một thế giới nào đó đã từng hi sinh vì tôi khi cứu tôi khỏi khói đạn chiến tranh. Ví dụ như, chuyện một người bạn đã từng phản bội tôi vì mấy món đồ lấp la lấp lánh của giới thượng lưu mục nát. Ví dụ như, chuyện tôi từng khiến ai đó đau khổ tan nát khi phải lừa dối tình cảm của người ta, hoặc cũng ví dụ như, chuyện tôi đã từng giết chết người yêu thương tôi vô bờ bến.

Chẳng phải là bịa đặt gì đâu, hoàn toàn là những chuyện mà tôi - một vị bụt tập sự từng trải qua khi phải đi tìm hiểu về tâm trạng của con người mà thôi. Mỗi khi đêm kéo đến hay bóng đen phủ xuống nơi này, những kí ức ấy sẽ lại lần nữa chảy tràn vào trong những cơn mơ của tôi, kéo tôi trở về những năm tháng mà tôi cứ ngỡ là đẹp nhất trong cuộc đời của mình.

Tôi là bụt mà, có phải con người gì đâu. Sinh mệnh của tôi vốn dĩ dài hơn hẳn những con người bình thường khác, mà đôi khi, vì nó quá dài nên tôi cũng chẳng rõ là nó có đọng lại trong não tôi được chút gì gọi là kỉ niệm hay không nữa. Tất cả những gì mà tôi cần phải học hỏi và ghi nhớ trong suốt quá trình này là những cung bậc cảm xúc của con người, nhưng tư tưởng, suy nghĩ của họ khi đối mặt với mọi tình huống khác nhau. Ấy thế mà, trải qua chín mươi chín cái nhiệm vụ tồi tệ cỡ đó rồi, tôi vẫn chưa thể hình dung ra nổi, có lúc nào tôi thật sự thích một ai đó chưa.

Nó vốn sẽ không ám ảnh tôi đến mức đấy nếu như đêm hôm qua tôi không nằm mơ thấy một người. Người ấy là bạn đời của tôi trong một thế giới xa lạ, chăm sóc cho tôi vô điều kiện và luôn quan tâm tôi từng li từng tí. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy tôi xuyên không vào thân thể của một cô gái không được coi là xinh đẹp hay ngọt ngào gì, chỉ là một cô gái vô cùng bình thường giữa đám đông mà thôi, nhưng người ấy đã nhìn trúng tôi, rồi lại còn đem lòng thương tôi nữa. Chẳng rõ là do duyên số an bày hay là sao, tôi chỉ muốn đáp lễ lại người ta, vì dù sao nhiệm vụ của tôi trong mỗi thế giới đều giống như nhau cả thôi mà.

Chỉ là, hình như người ấy cảm nhận được, tôi không hề yêu người ấy một tí nào.

Không biết là vì sao, mà vào một ngày chiều mùa đông khi chúng tôi đã cưới nhau được mấy năm rồi, anh lại hỏi tôi rằng: "Khi nào thì em sẽ yêu anh đây?"

Thú thật là, tôi chưa từng nghĩ nhiều tới chuyện đó, vì bản thân tôi không gắn bó với ai đó quá lâu trong thế giới loài người được nên tôi chẳng mong chờ gì việc mình sẽ yêu thương một ai. 

Đó là lí do mà tôi cứ luôn lắc đầu nguầy nguậy và tìm cách đánh trống lảng đi mỗi khi anh nhắc đến vụ ấy. Và cứ như thế, cho tới ngày mà anh rời khỏi thế giới của mình trước cả tôi, anh vẫn không hề có được câu trả lời nào cả.

Đến bây giờ tôi vẫn không hề hối hận khi đã đối xử với anh như thế. Nhưng đêm qua, khi anh lại lần nữa hiển hiện trong giấc mơ của tôi, tôi lại bất giác nhớ đến Feitan.

Là do tôi bị điên hay là do cả hai quá giống nhau vậy? Sao tôi lại có thể nhớ đến tên lùn mã tử ấy ngay vào lúc đang nhìn thấy anh cơ chứ? Hay là do tình huống của cả hai đều tương tự nhau nên tôi mới lầm?

Không phải, tất cả đều không phải. Lí do duy nhất để tôi đột nhiên nghĩ đến Feitan khi đang nhìn thấy anh là vì Feitan chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của tôi. Rất quan trọng là một đằng khác.

Khi anh lại hỏi tôi: "Khi nào thì em sẽ yêu anh đây?", tôi lại nhớ ngay đến cái gương mặt hay cau có kia, rồi trong phút chốc tôi lại buột miệng mà đáp rằng: "Em đã thương người khác rồi."

Buồn cười làm sao đó mà tôi lại còn thấy đây là một câu trả lời vô cùng hài lòng. Mặc kệ đối phương có bày ra vẻ mặt đau khổ hay là bi thương kiểu gì, tôi cũng không hề quan tâm đến nữa. Tất cả những gì mà tôi nhớ lúc đó chính là Feitan.

Nhưng câu hỏi là khi nào thì tôi sẽ đối xử với Feitan giống như cách mà tôi đã từng đối xử với anh ấy? Chuyện tôi không thể nào nán lại quá lâu trên thế giới này là chuyện đương nhiên, và lúc giúp cô gái này sống đến năm hai mươi rồi, tôi sẽ chẳng còn chút liên hệ nào với bọn họ nữa. Feitan sẽ là một "công cụ" để tôi tìm hiểu và nghiên cứu về cảm xúc của con người, còn thế giới này chỉ đơn giản là một nhiệm vụ mà tôi cần phải hoàn thành mà thôi.

Nói thật thì, tôi có chút không nỡ khi phải nghĩ đến ngày rời xa Feitan.

Nhưng tôi cũng hiểu, sớm muộn gì tôi cũng phải rời xa anh ta mà thôi.

"Vậy nên, mong là đến lúc đó, anh sẽ không dằn vặt hay nhớ đến tôi quá nhiều như người trước nữa nhé."

Vì tôi không muốn thấy anh phải bày ra vẻ mặt đau đớn như người kia đã từng đâu.

——❖——

Xàm xàm ba láp z thôi chứ thật ra mình đang oải vcl. Mình chán viết vãi ra rồi. Nhưng mà mình không muốn bỏ viết TvT.

Sắp tới chắc mình cho ra nhiều ngoại truyện hơn là chính truyện á. Phần vì mình đang hơi bí plot. Phần vì mình viết xàm thì nó sẽ nhẹ hơn là viết theo plot.

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ