Đi theo sau lưng người đàn ông trẻ tuổi kì lạ đó, tôi nắm chặt hai tay vào nhau, răng cũng cắn chặt môi lại để giữ bình tình. Làm sao đây, nếu mà lần này tôi bị phát hiện ra thì có lẽ kết cục của tôi sẽ chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nhiệm vụ của lần này là tôi phải thay mặt cô bé Hinami sống tới năm hai mươi tuổi, nhưng cô bé còn chưa lên được mười tám, tôi đã thấy cuộc đời bể dâu này khó có thể trọn vẹn rồi. Là do tôi quá yếu đuối vô dụng hay là do cuộc đời luôn khó khăn với tôi nhỉ?
Tôi nghĩ là cả hai.
Nhưng mà tôi không thể bỏ cuộc được nữa.
Nhẹ nhàng lắc đầu để rũ bỏ đi hết những suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu, tôi ngó nghiêng xung quanh, thầm mong có thể tìm thấy một thứ gì đó hữu ích cho mình. Tôi đã sắp trở thành một Bụt chính hiệu rồi, tôi không thể thất bại ngay lúc này được. Đã có biết bao nhiêu chuyện tôi đã trải qua rồi, đã có biết bao nhiêu thử thách mà tôi đã gặp rồi, tôi đều vượt qua hết mà. Chút chuyện này cũng không thể làm tôi trùng bước được.
Thế nhưng dù có tự lừa mình dối người đến cỡ nào, tôi cũng không thể ngăn được sự sợ hãi đang dâng trào lên trong lòng mình.
Tên này, từ dáng đứng, cách ăn mặc đến ngoại hình đều khác hẳn với cha hắn. Hắn nguy hiểm hơn thế nhiều.
"À phải." Đột dưng, Genji lên tiếng, quay đầu lại nhìn tôi. "Tôi chưa từng thấy cô trước đây. Cô là người hầu mới sao?"
"Vâng ạ. Tôi vừa đến hôm nay thôi."
"Thế à, vậy có quen với việc ở đây chưa."
Tôi gật đầu, xong lại lắc đầu. "Cũng chưa hẳn, nhưng tôi đang làm quen với mọi người ạ."
"Nếu có chuyện gì không hiểu cứ đến hỏi tôi nhé." Genji cười. "Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cô."
Nhìn thấy nụ cười ấy là tôi lạnh hết sống lưng. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải miễn cưỡng đáp lại: "Vâng ạ, cảm ơn cậu chủ."
"Đây là phòng của tôi."
Hả? Gì, tới địa ngục nhanh như thế sao?
"Như tôi nói đó, nếu có gì cô muốn hỏi thì cứ đến đây mà gõ cửa hai lần nhé." Genji vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà mở cửa phòng ra, trong khi một tay kia thì vòng qua sau lưng tôi đẩy tôi vào trong. Rõ ràng là tên này có cùng máu dê với cha của hắn rồi! Từ hành động đến cách tán tỉnh đều khiến người ta nổi hết da gà thế kia mà!
Thế giờ tôi phải làm sao đây, tôi không có vũ khí cũng không có sức mạnh. Thứ tôi sở hữu chỉ là một thứ năng lực phế đến tận trời cao mà thôi. Ông sếp đó rõ ràng chẳng muốn tôi cướp chức Bụt của ổng nên mới chẳng cho tôi thứ năng lực nào ra hồn. Giờ thì hay rồi, bản thân tôi đang bước vào cuộc chiến sinh tử mà chẳng thể nhờ vả được một ai, kể cả chính mình.
Rốt cuộc thì Feitan đang ở đâu nhỉ? Liệu tôi có thể gặp lại anh ấy trước khi mọi chuyện quá muộn hay không?
Liệu tôi có thể lật kèo với Feitan nữa được không?
Trong khi chân tôi không ngừng bước vào bên trong, đầu tôi cứ hiện lên những hình ảnh khó ở của tên lùn mã tử đó. Nhưng giây phút tiếp theo, khi mà một tấm sơ đồ kì lạ đập vào mắt, tôi liền quên phắt Feitan đi. Nhìn tấm sơ đồ kia giống thứ mà tôi đang tìm lắm. Nên nhân lúc tên này chưa làm gì tôi, tôi lập tức chạy đến chỗ đó và cầm tấm sơ đồ lên xem thử. Quả nhiên đúng như tôi đoán, nó có chứa hết mọi thông tin mà tôi cần.
"Giờ thì, Akimaru ở đâu được nhỉ?"
Lật tới lật lui tờ giấy trên tay, mắt tôi thao láo nhìn hết chỗ này chỗ nọ. Cho đến khi tôi trông thấy một căn phòng được vẽ trên đó có ghi hai chữ "Hầm ngục", tôi hơi nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một hồi. Vị trí của hầm ngục này rất giống với cái hầm mà ban sáng tôi phát hiện Feitan, có khi là Akimaru đang được nhốt ở nơi đ--
"Akimaru, là cái tên mà cha tôi thuê về tầm nửa tháng trước phải không?"
Hơi thở của Genji phả ngay sau gáy tôi làm tôi chợt đứng hình mất một lúc. Âm giọng của hắn không lớn, nhưng chẳng hiểu vì sao, nó khiến tôi giật mình rồi sợ hãi đến mức chẳng dám quay đầu lại nhìn vào mắt hắn nữa.
Đó là cảm giác mà tôi đã trải qua vừa mới nửa tiếng trước, khi gặp bố của hắn. Cái cảm giác của một con thú săn đang ghim con mồi của mình lại để nó không thể chạy thoát. Và nực cười làm sao, lần nào tôi cũng vào vai con mồi của bọn họ hết.
"Hm... Akimaru thì tôi có nghe cha mình nói qua." Giọng của hắn ngày càng lạnh lẽo hơn. "Hình như đó là tên có thể chất rất tốt. Rất thích hợp cho thí nghiệm của ông ấy."
"Thí--"
Lời tôi còn chưa kịp nói hết xong, một cảm giác đau nhói từ sau gáy đã cắt ngang ý thức của tôi. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, tôi chỉ có thể há hốc mồm ra, ngã uỵch xuống đất, để người nọ nở một nụ cười hết sức thỏa mãn khi trông thấy con mồi đã sập bẫy của mình.
Quả nhiên là thế.
Đúng là cha nào con nấy mà.
"Ngủ ngon nhé." Genji đưa tay vuốt nhẹ gò má của tôi. "Để tôi chăm sóc cho cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...