Suốt đêm tôi ngủ không được ngon vì anh ta cứ hở một tí là hỏi tôi đủ thứ chuyện, nào là tôi là thần thì tại sao phải cam chịu như thế này, nào là tôi có thể hồi sinh lại như thế thì cho anh ta giết tôi được không, nào là năng lực của tôi hoạt động ra sao, điều kiện như thế nào cùng đủ thứ khác.
Rồi khi tôi nghĩ tôi đã có thể yên tâm đặt tấm lưng ngọc ngà của mình xuống đất nằm ngủ ngon lành rồi thì tôi luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn tôi như muốn xiên tôi luôn vậy. Có ai ngủ nổi trong cái ánh mắt đáng sợ như thế không chứ?
"Yo, hôm qua ngủ không ngon sao?"
Cậu trai tóc vàng mặt ngây thơ như baby shark nhìn tôi hỏi. Nếu trí nhớ tôi tốt thì cậu ta tên Shalnark thì phải?
"... Không, tôi ngủ ngon lắm."
"Haha, ngủ ngon mà quầng thâm mắt đen sì như thế kia sao?"
"Đen sì?" Tôi biết tôi thiếu ngủ, nhưng mà có cần diễn tả như mắt gấu trúc thế không? Tôi tò mò đi kiếm cái balo của mình để soi gương, may mắn là bọn họ dù có lục soát đồ đạc của tôi nhưng không có lấy mất cái nào.
"Trời ơi! Phải tôi không vậy!? Tôi mà lại xấu xí như thế này sao! Ôi không không, chắc là ai đó ám quẻ mình rồi!" Tôi vô thức bật thốt ra khỏi miệng, đứng một bên tự kỉ trong khi chối bay chối biến cái gương mặt với hai con mắt thâm đen như đít chó mực kia là gương mặt của tôi. Chỉ mới thức có một đêm thôi mà tôi thảm như thế rồi sao? Còn gì là thần tiên tỷ tỷ nữa?
"Haha. Trông đáng sợ thật phải không?"
Shalnark vẫn cười tươi nhìn tôi.
Này này, xéo ra đằng khác chơi giùm cái, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Không nhận ra bầu không khí thân thiết giả tạo lắm hay sao mà cười giả lả thế kia?
Tôi trúa ghét mấy đứa làm thân vì lợi ích nhé.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt vậy mà. Đau lòng đấy." Cậu ta vẫn dùng gương mặt baby đó nói chuyện với tôi, còn làm ra nét mặt đau lòng để chứng minh lời nói của mình nữa. Tôi không biết bây giờ bản thân đang có loại biểu cảm gì, nhưng mà chắc cũng chả tốt đẹp gì lắm.
"Chuyện gì mà vui vậy?"
Ai da, tiểu tổ tông của tôi xuất hiện rồi.
Feitan đứng ở sau lưng tôi, dùng giọng nói siêu siêu siêu mê hoặc của mình để hỏi chuyện. Tôi chỉ mới nói chuyện với anh ta có một ngày thôi nhưng mà tôi đã đổ người ta rồi nè. (๑˙❥˙๑) Mặc dù gương mặt lúc nào cũng cau có nhưng vẫn rất đẹp trai theo kiểu khó ở nha.
Thần tiên bụt béo gì tầm này nữa. Tôi bỏ hết tất cả để mang họ Portor được không?
Người gì vừa đẹp vừa ngầu giọng lại hay. Mỗi tội hơi lùn :D
Ôi ôi đừng có vội nghĩ tôi thiếu liêm sỉ, không phải mấy cô cũng đổ đứ đừ chồng tôi đó hay sao?
"Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi." Shalnark cười.
"Nói chuyện?"
"Là nói chuyện phiếm thôi. Không cần căng thẳng thế đâu chồn-- à nhầm Feitan." Tôi cười hehe nhìn cậu ta. Xém thì liệu mồm.
"Ồ hố? Từ bao giờ mà cậu dễ dãi với người khác vậy Fei? Cho phép cô ta gọi tên cậu luôn đấy à?" Ông chú cột tóc đầu dừa nhìn tôi rồi nhìn sang Feitan, cười cười, tay thì đưa lên cằm xoa.
Bộ tôi nói gì lạ lắm sao? Suốt đêm nói chuyện với cậu ta tôi luôn gọi bằng tên mà? Không gọi tên thì làm sao biết xưng hô?
Tôi phóng ánh mắt khó hiểu xen lẫn khinh bỉ nhìn ông chú nọ mà quên mất phải giấu giếm đi cái phần khinh bỉ kia đi. Tại nhìn ông ta gợi đòn quá, làm tôi cứ muốn phun ra mấy câu trời đánh thôi.
"Coi chừng tao móc mắt mày, con nhãi!" Mà ông ta cũng nhận ra ánh mắt tôi rồi.
"Sợ quá cơ." Tôi thì thầm trong miệng. Cơ mà làm thế đéo nào ông ta vẫn nghe!?
"Con nhãi chết tiệt! Tao sẽ cắt miệng mày!" Ông ta rút kiếm ra nhìn tôi, còn tôi thì nhanh chóng núp sau lưng Feitan. Tạm thời tôi đánh không lại ông, cho nên tôi tha thứ cho ông đấy. Quân tử đếch thèm chấp kẻ tiểu nhân ok?
Shalnark đứng một bên cười haha nhìn chúng tôi. "Được rồi mà, cô ta đang là pet cưng của Feitan đấy."
"Đừng có giỡn mặt! Cậu cũng thấy cái ánh mắt lẫn lời nói của nó mà Shalnark!" Ông chú lại réo lên lần nữa. Tôi đã nghĩ là ông ta chỉ hơi bực bội tí tẹo thôi, ai mà ngờ ông ta thật sự muốn sát sinh tôi cơ chứ?
Thôi tôi lại đổi ý rồi, không làm Portor phu nhân nữa, làm bụt để đày ông ta vui hơn.
"Được rồi mà Nobunaga. Cô ta hơi ngông cuồng một chút."
"Feitan!!!"
Điều mà tôi còn không ngờ tới là Feitan lại bênh vực tôi đấy. Uầy, sao tôi thấy lâng lâng thế này? Tiêu rồi, tôi lại đổi ý rồi.
"Cậu quay lại mà xem cái mặt gợi đòn của nó kìa!" Chính xác thì mặt tôi đang rất phởn. Khỏi soi gương cũng biết.
"Đã bảo cô ấy không cố ý mà. Hinami, xin lỗi Nobunaga nhanh đi." Feitan quay lại nhìn tôi.
"Tôi không cố ý đâu, ông chú đừng giận nữa!"
"Ông chú?!" Nobunaga thở phì phò (╬☉д⊙)
"Tôi nói sai sao?" Tôi thắc mắc nhìn Feitan, nhưng Shalnark là người trả lời.
"Cậu ta mới tầm ba mươi thôi đấy."
Tôi lại kinh ngạc nhìn Nobunaga, ba mươi mà đã như thế rồi á? Thế khi bốn mươi năm mươi có phải là ông sẽ nằm liệt cmn trên giường luôn không?
-----•0•-----
Thề là Nobunaga với Phinks trông buồn cuời vãi đái =)) lúc đầu xem còn mém đổ hai thánh này nữa cơ =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...