"Đi theo tôi!"
Khi cả hai đang mải miết chạy trốn khỏi đám gia nhân trong nhà, tôi bất chợt nhớ ra có một chỗ trốn mà Aliz từng chỉ cho mình khi cả hai đang nói chuyện cùng nhau. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi ngay lập tức kéo Feitan đi theo mình và nhanh chóng chạy đến đó. Nghe Aliz bảo rằng đó là chỗ trốn bí mật nên trước mắt, cứ tạm thời đến đó lánh mặt đám đang try đuổi kia đã. Chuyện Aliz nói có thật hay không thì tính sau đi.
...
"Hình như, không đuổi theo nữa."
Khi tôi và Feitan đã yên vị trong đó rồi, tôi không còn nghe thấy tiếng chân của những kẻ kia nữa. Thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, tôi quay lại nhìn Feitan, bây giờ đang ngó nghiêng xung quanh căn phòng để tìm hiểu về nơi này. Đây là một căn phòng khá kín và tối, có cấu trúc hệt như phòng ngủ của tên lão gia háo sắc kia vậy, chỉ có điều ở đây nhỏ hơn một nửa căn phòng của lão. Và bốn bức tường xung quanh cũng toàn là mấy mảng sơn đang bong tróc dần, lộ ra một vài mảng trắng khá lớn. Aliz từng bảo đây là nơi đã bỏ hoang khá lâu và ít được gia nhân trong nhà lui tới, nên chắc chắn nó sẽ là một chỗ trốn bí mật nếu tôi muốn chạy khỏi thứ gì đó.
Bất chợt, sau một thoáng im lặng bất thường của mình, Feitan hỏi.
"Sao ngươi lại biết chỗ này?"
"Aliz, một cô hầu gái trong nhà đã nói cho tôi biết." Nhìn Feitan hơi cau mày lại làm tôi có cảm giác khó hiểu vô cùng. "Sao thế?"
"Ngươi bị cô ả lừa rồi, Hinami ngu ngốc ạ."
"Hả?"
Khi tôi còn chưa kịp hiểu hết về câu nói của Feitan, thì từ trong góc phòng phía đối diện, một giọng cười đột dưng vang lên, truyền đi khắp căn phòng nhỏ này khiến tôi phải dựng tóc gáy. Đó là chưa kể, tiếng cười này khiến tôi suy nghĩ đến một người.
"Quả nhiên là một trong những thành viên của băng Nhện, trực giác đỉnh thật đấy." Trong một góc tối của căn phòng bí mật, Aliz bước ra, để lộ nụ cười tươi như hoa liễu giống hệt lúc sáng, nhưng đôi mắt đã mất đi vẻ hiền dịu vốn có của nó rồi.
Hoặc là, từ ban đầu cô ta đã không hề có sự dịu dàng đó.
"Ngươi biết ta ở đây từ khi nào?"
"Từ ban đầu."
Feitan đáp cộc lốc, bước lên trước một bước và chắn ngang tôi. Một tay anh ta cầm cây dù ra, tay kia đưa ra đằng sau tìm đến tôi và giữ chặt tôi lại.
Ở phía đối diện, nụ cười của Aliz đậm hơn, như thể cô ta vừa đảm bảo được điều gì đó vậy. Và nó khiến cho tôi không an tâm tẹo nào.
"Biết thế mà anh vẫn đi theo cô ta vào đây nhỉ."
Vừa dứt câu, từ phía sau Aliz, một đám người ăn mặc khác biệt hoàn toàn so với đám người hầu của dinh thự này bước ra. Trên tay của bọn chúng cầm toàn là vũ khí, mà nếu như tôi nhìn không lầm thì chúng đều được tẩm độc hết rồi.
"Không ngờ đến đúng không, Hinami." Aliz đột ngột chuyển đối tượng trò chuyện sang tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người khác phải nổi da gà đó mà cất giọng thật nhẹ, khiến nó phải vang khắp căn phòng này. "Cứ ngỡ là đã thoát được rồi, nhưng rốt cuộc là tự chui đầu vào một cái bẫy khác thì có cảm giác ra sao nhỉ? Là tuyệt vọng, gục ngã hay là phẫn nộ khi biết mình bị lừa?"
Tôi bắt chước Feitan cười đểu một cái.
"Cả ba đều không."
Thú thật thì, có Feitan ở đây khiến tôi an tâm hơn hẳn. Nhưng tôi cũng không thể phản đối được việc bây giờ nhìn cô ta ứa mắt vô cùng.
Tôi ghét bị lừa lắm. Trước bị ông sếp lừa một lần đã đau lắm rồi, trong quá trình đi làm nhiệm vụ cho lão tôi cũng bị lừa thêm đâu đó 7749 lần nữa. Đợt này chắc là lần thứ 7750 mà tôi bị người ta gạt rồi. Ngu riết cũng quen nên mấy lần trước tôi không cảm thấy tức hay gì cả. Chỉ là lần này, vì tôi tự chui đầu vào bẫy của người ta mà cả Feitan cũng bị liên lụy theo khiến tôi hơi áy náy với anh ta một chút. Dù rằng Feitan sẽ chẳng để ý gì đâu, bởi mấy tên kia cũng giống tôm tép trước mặt anh ta vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy có lỗi với Feitan nhiều lắm.
Phải nói rằng không có lần nào nghịch ngu mà không thấy có lỗi với anh ta cả.
"Ô, sắp chết đến nơi mà coi bộ vẫn mạnh miệng gớm." Aliz giống như không tin vào lời tôi nói, vẫn cười ngạo nghễ như kiểu mình mới là người nắm quyền nhiều nhất ở đây vậy. "Thế thì cùng lên thôi. Chúng ta cũng đủ hiểu tình hình hiện tại ra sao rồi mà."
Aliz nói xong thì lùi xuống bên dưới, để những tên đánh thuê khác tiến lên kéo gần khoảng cách với chúng tôi. Có thể là tôi hơi phế trong trường hợp này thật, nhưng không sao. Lão công tôi đủ mạnh để có thể vừa gánh tôi vừa đập nhừ tử bọn này.
Không tin à?
"Lên hết xem nào!"
Tôi hét lên đầy khí thế xong lại chui ra phía sau Feitan nấp đi. Anh ta quay lại trợn trắng hết cả mắt, nhìn tôi bằng biểu cảm không thể nào sốc hơn được nữa. Chẳng hiểu sao, trong mắt anh ta, tôi lại đọc ra chữ "báo" rõ to...
Mà, giờ cũng không phải lúc để chúng tôi có thời gian riêng với nhau. Bởi bọn lính đánh thuê kia đâu có muốn nới rộng thời gian nhận tiền thưởng của mình.
Ngay khi tôi vừa hét xong câu kia, bọn chúng đồng loạt nhào lên một thể, dàn trận bao vây cả hai ở bên trong. Không nói không rằng gì, Feitan luồn tay qua eo tôi ôm thật chặt, sau đó nhanh chóng xoay người tôi tròn một vòng ba trăm sáu mươi lăm độ, nhanh đến mức tôi suýt chút nữa là ói đầy ra sàn.
"Ự! F-Feita--"
"Im lặng chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...