Đi theo người kia vào trong, tôi nhìn theo bóng của cô ấy, rồi mới chợt nhận ra hình như ở nhà này chỉ có mỗi ánh sáng từ đèn treo tường mà thôi. Nhìn đi nhìn lại căn biệt thự này thì tôi thấy nó chả có gì đặc sắc, thậm chí là có chút ngột ngạt bởi ở đây không hề có cửa sổ thông gió. Thiết kế của căn biệt thự kín vô cùng, có khi một con muỗi còn không thể lọt qua nổi nữa cơ. Nhưng có lẽ là vì sức mạnh của đồng tiền nên bằng cách nào đó, họ vẫn xây được đường thông khí để trong nhà còn có oxi.
Đúng là có tiền thì gì cũng khác. Nếu tôi mà không dính tới Feitan và chọn làm một công dân lương thiện bình thường, ngày ngày chăm chỉ đi làm thì chắc có lẽ mai này tôi cũng sẽ giàu giống như là họ vậy. Nhưng số phận tôi thì rõ éo le. Vừa vào cuộc tôi đã rơi trúng Feitan, reset game lại thì cũng luôn dính lấy anh ta không ngừng. Chắc có lẽ cả đời tôi phải dính lấy mỗi anh ta được mà thôi.
"Ông chủ gọi cô để nói về chuyện ban nãy."
"Chuyện ban nãy?" Thấy người kia dừng bước lại, tôi cũng đứng im theo. "Ý cô là vụ ám sát dưới tầng hầm à?"
"Ừm."
Gật nhẹ đầu, cô người hầu kia xoay ngang người đối diện với cánh cửa gỗ bên cạnh, gõ nhẹ lên đó vài ba tiếng. Hồi sau, tôi nghe có giọng nói truyền ra từ trong đó, trầm và nội lực như của người đàn ông đã trưởng thành. Khỏi cần hỏi thì tôi cũng biết người ở bên trong là ai.
"Gì thế?"
"Thưa ông chủ, tôi đã gọi cô ấy đến rồi ạ."
Im lặng thêm vài giây nữa, "ông chủ" mới cất giọng nói tiếp: "Được rồi. Cô làm việc tiếp đi. Bảo cô ấy vào phòng tôi."
"Vâng."
Gật nhẹ đầu như thể đang đứng nói chuyện trực tiếp với người bên trong, cô hầu gái kia xoay người, mặt cúi gầm xuống đất và băng băng rời khỏi chỗ này. Đáng lẽ ra sẽ chẳng có chuyện gì làm tôi chú ý đâu, nhưng cái biểu cảm sợ hãi kia là sao? Cái ánh nhìn đầy lo lắng kia là sao? Tại sao tôi lại cảm thấy cứ như là "ông chủ" đang khiến cô ấy run lên vậy?
Tôi thề, thật sự tôi không tưởng tượng ra tí nào. Cái cách mà cô ấy khẽ khàng run lên theo từng đợt như đang cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi bên trong mình làm tôi có cảm giác không an toàn cho lắm. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng đang là người hầu ở chỗ này mà.
"Vào đi."
Khi nghe thấy tiếng bước chân của cô gái kia đang xa dần rồi, "ông chủ" mới bảo tôi như thế. Vặn nắm cửa rồi tiến vào bên trong, thứ đầu tiên làm tôi chú ý đến chính là cái không khí quái dị của nơi này. Tôi không phải đang nói về cách bài trí của nó, tôi nói về cái cảm giác mà nó đem lại. Thật tình thì cách thiết kế trong căn nhà khá bình thường, giống như bao căn biệt thự khác mà thôi. Chỉ là khi nhìn thấy "ông chủ" đang ngồi ở phía đối diện, tôi lại thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Ông ta là một người khá mập mạp, tướng tá chẳng có chút uy nghi nào. Nhưng ánh mắt của ông ta thì khác hẳn. Lúc ông ta nhìn tôi, tôi có cảm giác ông ta như con thú săn đang nhìn con mồi của mình vậy, hoặc là ánh nhìn của kẻ quyền thế nhìn một con kiến cỏ nhỏ bé. Nói chung là, tôi thất thế trước ông ta.
"Ông gọi tôi ạ?"
Nén lại cảm giác rợn người kia, tôi cố nặn ra một nụ cười lễ phép, cất giọng dịu dàng nhất như đang nịnh bợ để hỏi người ngồi đằng kia. Nghe thấy câu hỏi, ông ta gật đầu, xong lại cười.
Mà lạ làm sao, nụ cười của ông ấy trái ngược hoàn toàn với bầu không khí quái gở này. Nó hiền lành, thân thiện, và có chút tươi sáng...
Tôi không hiểu nổi tôi đang nghĩ gì nữa, nhưng sự thật thì khi thấy ông ấy cười, tôi lại bớt lo hơn đôi phần.
"Cô là Hinami, người vừa mới đến làm vào hôm nay phải không?" Hỏi một câu bằng thái độ cực kỳ nhẹ nhàng như để làm quen, ông ấy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, nhắc nhở, "Ngồi đi."
Đợi đến khi tôi ngồi xuống rồi, ông mới nói tiếp.
"Thật ra thì, tôi chỉ muốn xin lỗi cô vì chuyện hôm nay mà thôi."
Mặc dù tôi không hiểu lý do ông ta phải xin lỗi cho lắm, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra là mình ổn. Tôi không muốn "ông chủ" phải nghi ngờ gì cả.
"K-không có gì đâu ạ!" Tôi vẫy hai tay trước mặt, cười cười.
"Tôi là Nakamura Fuji, chủ nhân của căn biệt thự này."
Nói xong, người nọ đưa tay ra trước mặt tôi tỏ ý thân thiện. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy tay ông ta. Không ngờ khi hai bên đã chào hỏi xong rồi, Nakamura Fuji vẫn không chịu buông tay tôi ra mà còn nắm chặt hơn, kéo tôi sát lại phía ông ta thêm một chút nữa.
"Chuyện ngày hôm nay, mong là cô sẽ không nói cho ai biết hết, nhé? Tôi đã mời thám tử đến điều tra rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi nên cô cũng không cần báo cảnh sát đâu."
Nguy hiểm! Sâu trong lòng tôi có thứ gì đó đang báo động inh ỏi hết cả lên. Nguy hiểm! Người đàn ông trước mặt tôi không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của ông ta chút nào. Chắc chắn là căn biệt thự này đang giấu giếm cảnh sát một thứ gì đó, hoặc có thể là chính ông ta đang sợ việc sự thật bị phơi bày nên không muốn ai biết.
Mà mấy thứ giấu giấu giếm giếm này hay khiến tôi tò mò lắm. Nên là khi nào rảnh rồi thì chắc chắn tôi sẽ moi móc nó ra cho bằng được. Còn bây giờ thì, tôi cứ xử lý người đối diện trước đã.
"Chắc chắn rồi, thưa ông chủ."
"Tốt lắm, đúng là một cô bé ngoan."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...