Chương 48: Ưu tiên số 1

311 52 3
                                    

"Về căn bản thì, cái căn biệt thự này được xây theo kiểu chả giống ai hết."

Feitan nói, đồng thời cầm một cái cây gần đó lên, vẽ vài nét xuống đất để phụ họa thêm cho sơ đồ của mình.

"Đây, cái tầng hầm thí nghiệm mà chúng ta đang đứng đây cách tầng trệt bên trên mặt đất ít nhất là ba tầng."

"Ba tầng?" Tôi tròn mắt nhìn đối phương, dường như là không thể tin điều mình vừa nghe được. Feitan chỉ gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục vẽ nguệch ngoạc trên đất, giống như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó vậy.

"Lúc mà bọn chúng bắt ta xuống đây, có vẻ là chúng có sử dụng thang máy. Nhưng theo ngươi thấy đó, cả tầng này chẳng có chỗ nào giống thang máy cả. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là cái thang bộ ở cuối mỗi hành lang mà thôi."

Tôi vẫn nhớ mấy cái thang bộ đó; từng bậc thang đều bị gỉ sét hết cả rồi, có vẻ như là đã chẳng có ai dùng trong một thời gian dài. Ngoài ra, mỗi cái thang bộ như thế đều được bảo mật bằng một cánh cửa có khóa xích lại. Nhưng để mà nói thì giống chủ căn biệt thự này chỉ làm khóa cho có thôi vậy, trông chúng chẳng bảo mật được gì cho cánh cửa cả. Vừa nãy, Feitan của tôi còn dễ dàng dùng tay để bẻ khóa xích ấy cơ mà.

"Và có vẻ như mấy cái thang bộ này chỉ là bẫy."

"Ừm." Tôi gật đầu tán thành. "Giống như là một khi có ai đó bước lên mấy bậc thang ấy, họ sẽ tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình vậy."

Nhưng nếu mấy cái thang ấy không phải là đường thoát ra, thì chúng tôi phải làm sao đây? Mọi ngóc ngách dưới cái tầng hầm này đều đã được hai đứa coi kĩ lắm rồi, chẳng có chỗ nào có vẻ giống như là thang máy cả. Nếu như thật sự Feitan được đưa xuống đây nhờ thang máy, thì nó giờ đang nằm ở xó xỉnh nào?

Feitan giữ im lặng mất một lúc lâu mới rời khỏi phòng, tiến về một phía cầu thang, vừa đi chậm vừa nhìn xung quanh như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Trong đầu tôi ngay lập tức bật lên một suy nghĩ.

"Anh đang cố mô phỏng lại con đường mà chúng đã dẫn anh đi qua à?"

Feitan không nói năng gì, chỉ gật đầu một cái sau khi nghe thấy câu hỏi ấy để trả lời tôi. Ban đầu, tôi cứ ngỡ đây là cách khá hữu hiệu để cả bọn có thể thoát ra khỏi căn biệt thự quỷ quái này, nhưng sau một hồi Feitan đi tới đi lui ở đoạn hành lang nọ, tôi mới hiểu, có vẻ như mọi thứ không hề đơn giản như thế này.

"Không được." Feitan đi tới trước mặt tôi, đôi mắt xanh hiện rõ sự bực bội. "Chẳng thấy được chút dấu vết nào cả. Nếu bây giờ mà ẩu thì chỉ còn nước cả đám đi tong."

Nghe thấy thế, lòng tôi hơi trùng xuống, sự thất vọng ngày một dâng cao lên khi nhận ra hai đứa chỉ đang lãng phí thì giờ một cách vô ích. "Vậy giờ chúng ta làm gì? Đợi cho bọn chúng tỉnh dậy hả?"

Im lặng thêm một lúc nữa, Feitan gật đầu, bước về căn phòng thí nghiệm kia và nhìn đám lính canh cửa đang bất tỉnh bên trong.

"Có lẽ chỉ còn mỗi cách ấy mà thôi."

"Hả?"

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, như không hiểu bản thân bị ngáo hay anh ta bị mê sảng nữa.

"Nếu phát hiện những con chuột bạch của mình đã trốn thoát, thì hẳn chúng phải đi tìm cấp trên để báo cáo lại sự việc."

Ngẫm nghĩ mất một hồi, tôi mới chợt hiểu ra ý của Feitan là gì. Nhưng để thật sự mà nói thì tôi thấy để cho chúng tỉnh lại là một chuyện gì đó khá là rủi ro. Vì đâu ai biết bọn chúng sẽ lại làm ra chuyện gì nữa, dẫu sao hai đứa cũng đang ở trên lãnh thổ của bọn chúng mà.

"Hiện tại chỉ còn mỗi cách đó mà thôi."

Feitan nhìn tôi, sau đó lại tiến về phía của Akimaru, kéo cậu ấy vào một góc khuất để chẳng ai tìm ra được cả. Có vẻ như Feitan đã quyết định sẽ làm như thế rồi, và tôi thừa hiểu, một khi đã chốt đơn thì anh ta sẽ không bao giờ bùng hàng.

Một con người siêu cứng đầu và máu lạnh, đặc biệt còn có máu S nữa.

Thế mà chẳng hiểu sao, tôi lại đồng ý với anh ta được mới hay.

"Vậy kế hoạch là gì?"

Tôi hỏi, cùng Feitan tạo hiện trường giả để Akimaru không bị bọn chúng tìm ra. Feitan lôi mấy tên lính canh kia ra ngoài và đặt chúng ở cạnh chân cầu thang, sau đó lại kéo tôi nép vào một góc khác để trốn bọn chúng, thuần thục như một cựu nhẫn giả. Cũng phải, băng Nhện vốn là một đám cướp, mặc dù bình thường thì họ ngang nhiên xông vào chỗ người ta để cướp đồ là nhiều, nhưng mà chắc cũng có đôi lúc họ phải lén lút như thế này nữa nhỉ.

"Cứ ở đây đợi cho đến khi nào chúng rời đi, chúng ta sẽ quan sát cách bọn chúng dùng mật thất."

Feitan bảo, sau đó quay sang nhìn tôi.

"Riêng ngươi, chỉ cần bám sát vào ta là được, đừng có nghĩ đến chuyện tách riêng ra để đánh tay đôi với một ai hết."

Nghe tới đó, tự dưng tôi thấy cảm động muốn khóc luôn. Nhưng lời nói mùi mẫn còn chưa kịp dứt ra khỏi đôi môi, Feitan đã vội bồi thêm một câu gây "thương nhớ" cho tôi cực mạnh.

"Đã yếu nhất thì đừng nghĩ mình mạnh nhì làm gì."

Không hiểu sao, nghe tới đó, tôi muốn cắn anh ta một phát ghê. Dẫu sao tôi cũng có siêu năng lực của mình mà, chỉ là, trong cái thế giới này thì nó phế hơn hẳn so với Feitan thôi.

"Hứ!" Tôi giận dỗi hất mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Feitan thêm giây nào nữa. Nếu đã coi tôi là một gánh nặng đến thế thì thôi, tôi cũng không muốn cãi nhau làm gì. Căn bản là tôi cãi không có lại!

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ