May mắn cho tôi là, dù tôi chả được thông minh thượng thừa gì nhưng mà tôi nhớ rất lâu, thế nên cho dù căn biệt phủ kia có lớn đến đâu thì nó cũng không làm khó gì tôi được. Tấm sơ đồ của căn nhà này đã được tôi xem qua một lượt khi Nakamura Genji cho tôi vào phòng hắn rồi nên mọi phòng của nơi đây tôi đã nhớ hết. Chỉ trừ một vài điểm khó hiểu và không được đề cập rõ ràng trong tấm sơ đồ đó, mọi thứ dường như đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Cảm giác uy quyền thật sự ấy.
Giờ thì nhiệm vụ của tôi là đến chỗ hầm ngục nơi mà Feitan, và có thể là có cả Akimaru, đang bị nhốt và giải cứu họ là xong. Tuy nhiên, nói thì dễ thế chứ tôi thừa biết bản thân không thể làm nhanh gọn lẹ thế đâu. Đó là chẳng nói đến chuyện tôi không có năng lực chiến đấu để đối đầu với xấp lính đã được huấn luyện trong gia tộc này.
"Vậy cứu họ bằng cách nào đây?"
Tôi đâu thể nào đi cứu người mà không đề phòng gì được. Tôi đã chết hai lần rồi, lần này nếu thất bại và chết đi thì tôi sẽ thất bại hoàn toàn. Chẳng thể cứu được ai mà chính cả tôi cũng sẽ đánh nất những thành tựu trước đó mà bản thân đã đạt được.
Tôi không thể mạo hiểm đến thế.
"Vậy cầm theo cái này đi."
Nhìn sang bên cạnh, tôi vớt lấy một thanh sắt có đầu nhọn nhô ra và cầm theo với mình. Dù lúc hoạt động mạnh nó có thể sẽ vô tình khiến cho tôi bị thương, nhưng như thế vẫn tốt hơn mà tôi đi tay không đánh nhau với bọn quỷ quyệt đó. Thứ nhất thì tôi yếu, thứ hai là do tôi sợ.
Cứ cầm theo cho chắc ăn vậy.
Trà trộn vào biệt thự Nakamura một lần nữa, tôi cố gắng lùng sục trong trí nhớ của mình và đi dọc hành lang vắng tanh chẳng có một bóng người. Đích đến hiện tại của tôi chỉ có một: phòng giam nằm dưới căn phòng nơi tôi đã phát hiện xác chết lúc trước.
•
"Ngươi mạnh đấy. Chỉ với một thanh kiếm mà có thể xử gọn hết đám gia nhân đã được huấn luyện kia thì chắc ngươi chả tầm thường tí nào đâu nhỉ."
Tên kia mặc một chiếc áo blouse dài tới đầu gối, trên tay là một cây dao mổ thường thấy trong mấy buổi phẫu thuật của các vị bác sĩ. Khỏi cần phải nói tôi cũng hiểu hắn ta định làm gì rồi.
"Nếu Niệm của ngươi mạnh thế thì cho phép ta sử dụng ngươi nhé?"
Lúc này, Feitan đã hoàn toàn bị khống chế trước mặt tên kia. Cái cổ áo cao cao kiêm lớp mặt nạ che giấu nụ cười khinh bỉ cũng đã bị xé đi mất. Bây giờ, ánh mắt Feitan lườm tên kia như đang hận không thể lóc xương hắn ra ngay tại chỗ vậy, nhưng nước da trắng nhạt của anh ta lại đẹp đến phi lí. Tôi chả hiểu tại sao ông trời lại ưu ái tặng cho Feitan cái bản mặt đó dù đã bất công cướp đi chiều cao của anh ta nữa.
"Nghe bảo ngươi rất thích hành hạ người khác đúng không?"
Đưa con dao sắc lẹm kia quệt ngang mặt Feitan một đường, tên đó nở một nụ cười man rợ, thích thú nhìn chất lỏng đỏ thẫm đặc sệt ấy chảy dàu trên má anh ta. Còn Feitan thì vẫn nhất quyết giữ im lặng, thậm chí là, tôi còn thấy anh ta hơi nghênh ngáo lên trước mặt tên kia nữa. Đúng là kẻ mạnh từ trong trứng thì chẳng sợ gì hết nhỉ, gặp tên biến thái đến thế cũng không ớn lạnh rùng mình cũng giỏi thật.
"Nếu như ta trộn Niệm của ngươi vào tên kia thì sao?"
Tên bác sĩ điên kia tiếp tục hỏi, không quên đưa tay chỉ về hướng của một tên tù nhân đang nằm vất vưởng trong xà lim, ánh mắt hẹp lại.
"Nếu ta nhớ không lầm thì Niệm của hắn có thể biến mọi thứ hắn muốn thành vũ khí. Một sức mạnh tuyệt vời mà cho dù hắn chỉ có một mình, nếu luyện tập đủ lâu và có dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn hắn sẽ là một con cờ tốt trong tay ông chủ." Nói rồi, hắn lại nhìn xuống Feitan. "Ngươi cũng thế. Nếu như ta biến ngươi thành một tên có nhiều loại Niệm, có thể ngươi cũng sẽ trở thành một con chó trung thành cho nhà Nakamura."
"Haha, thì ra là các ngươi định làm cái thí nghiệm nhạt toẹt ấy à?"
Feitan, sau một khoảng thời gian im phăng phắc cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại. Nhưng đi cùng chất giọng chanh chua còn hơn cái nách ba ngày chưa tắm của tôi là cái nhếch mày đầy khinh thường của anh ta. Dường như tôi có thể thấy nguyên câu sỉ vả trong mắt của đối phương dành cho tên điên kia nữa kìa.
"Haha, ngươi có hứng thú tham gia không?" Tên kia vẫn giữ nguyên nụ cười, phớt lờ luôn cả sự khinh miệt của Feitan mà thân thiện hỏi lại thêm lần nữa.
Và bằng tính cách kiêu ngạo vốn có của mình, Feitan lập tức hất mặt lên ngay. "Không."
Thế là, trong sự lo lắng bồn chồn của tôi, tên điên kia đã tắt hẳn nụ cười, ánh mắt nghiêm lại nom khá giận dữ. Hình như những câu chửi trước của Feitan dành cho hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Tên kia bắt đầu điên lên rồi.
"Tiếc quá, dù câu trả lời của ngươi có như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì con chuột bạch."
"Còn ta thì không nghĩ vậy đâu." Feitan đảo mắt. "Dù sao ta cũng là thành viên của băng Nhện đấy."
"Nhưng bây giờ thì ngươi chỉ là một kẻ khốn khổ sắp chết thôi mà." Vừa nói, hắn vừa bấm một nút trên bàn điều khiển bên cạnh, hạ thấp chiếc giường của Feitan xuống, tay không ngừng quơ quẩy con dao mổ kia. "Tạm biệt nhé. Ông chủ sẽ ghi nhớ công lao của ngươi vì đã cống hiến cho thí nghiệm này."
"À, nhớ kêu lão nhớ cả Hinami nữa."
"... Hả?"
Nhận ra ánh mắt Feitan đang hướng về chỗ khác chứ chẳng còn nhìn thẳng vào mình, tên bác sĩ kia liền quay phắt về phía sau kiểm tra. Nhưng muộn rồi. Trước khi hắn kịp làm gì đó, tôi đã cầm thanh sắt ban nãy mình nhặt được đánh mạnh vào đầu hắn một cái, thành công khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.
"Đánh đẹp đấy."
Feitan nằm trên giường bệnh cảm khán một câu, sau đó nhìn sang phía bàn điều khiển ở bên kia, nhắc nhở: "Nút màu đen bên đó là công tắc của cái giường chết tiệt này."
Tôi gật đầu, gấp rút chạy sang bên đó bấm vào chỗ Feitan đã chỉ tôi. Bất thình lình, những sợi dây đã trói Feitan thả lỏng hết ra cùng một lượt. Feitan ngồi dậy trên giường bệnh khẽ giãn người, sau đó quay sang nhìn tôi, không thèm lau cả giọt máu bên mặt mình.
"Sao thế, trông ngươi tơi tả vậy?"
Không hiểu sao, nghe câu ấy xong, mắt mũi tôi lại cay cay. "Chả có gì đâu, đừng để ý," đó là câu mà tôi muốn nói với Feitan, nhưng tôi không nói được. Thật sự thì chuyện tôi trải qua cũng kinh khủng không kém gì anh ta mà...
Giờ mà khóc lóc thì Feitan có dỗ tôi không?
"Thôi vậy." Feitan thở hắt ra, đưa một tay lên xoa xoa mái tóc rối bù vì bị người ta vứt xó của tôi. "Tìm Akimaru rồi rời khỏi đây thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
أدب الهواةBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...