"À-- ừm, cô vừa kêu tôi hả?"
Tôi mở to mắt nhìn người nọ, trong lòng âm thầm đánh giá nước da trắng ngần mà lại còn mịn màng không tì vết kia, không khỏi cảm thán sao mà đẹp quá đi mất. Cô gái kia nghe tôi hỏi thế thì chỉ bật cười một tiếng rồi đưa tay lên che miệng lại, cực kì ra dáng một thiếu nữ nhà lành.
"Trông cô có vẻ như không được tập trung lắm thì phải."
"Hả, có sao?" Tôi nhăn mày trước câu hỏi kia.
"Ừm." Người nọ gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô gái nghiêng đầu sang bên, nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng thuần khiết. "À, tôi tên là Aliz. Tôi đã làm việc ở đây được mấy năm rồi."
"Thế à, vậy cũng khá là lâu rồi nhỉ."
Tôi ngả người sang bên, trong lòng không ngừng cảm thán sao mà cô ấy lại đẹp đến vậy. Căn bản là tôi không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện làm quen vu vơ này, tôi đến đây chỉ để tìm người mà thôi. Tìm xong rồi, tôi sẽ rời đi ngay để còn gặp Feitan nữa. Nhưng trước hết thì tôi vẫn muốn ngắm cô ấy dữ lắm, gái xinh mà, ai lại chẳng mê.
"Ừm, nhưng người nhà ông chủ tốt bụng lắm. Họ thường xuyên để ý đến chúng tôi, còn hay đãi chúng tôi đi du lịch nữa. Có nhiều người khi nghe tôi kể về họ xong thì luôn bảo với tôi rằng, ước gì ông chủ của họ cũng tâm lý như thế này thì tốt quá."
"Nghe đúng là tốt thật."
"Ừm, chỉ là, có hơi tiếc một chút."
Nhìn thấy sắc mặt của người nọ thay đổi chóng vánh trong một giây khiến tôi tò mò. Tôi lập tức ghé sát lại bên cạnh cô ấy, hỏi khẽ.
"Sao thế?"
"Vì căn biệt thự này đấy." Aliz nhìn tôi, ánh mắt phảng phất chút buồn. "Vì nó nằm ở một nơi khá là hẻo lánh nên bọn tôi sẽ không thể về nhà thường xuyên được nữa. Ông chủ cũng chẳng phải dạng người khó tính gì, ông ấy không hề bắt chúng tôi ở đây đến suốt đời. Ông Nakamura vẫn cho chúng tôi về quê thăm nhà, nhưng thật sự thì tùy mỗi người mà thời hạn được phép về quê cũng sẽ khác nhau."
"Thế thì đúng là không vui mấy."
Giờ, tưởng tượng đến lúc tôi phải quần quật với mớ bụi ở đây trong vòng một tháng liền mới được trở về thăm Feitan thì thật sự là khó cho tôi quá. Tôi sẽ nhớ người ta đến chết mất. Mặc dù tôi chỉ đang chơi đùa với Feitan mà thôi, nhưng mà, tôi đã quen với sự có mặt của anh ta rồi.
Giờ mà thiếu vắng người kia hơn một tuần thì buồn lắm.
"Nên là, nếu như cô có ý định làm việc ở đây lâu dài thì hi vọng là cô sẽ sớm quen với việc ấy nhé." Nói rồi, Aliz cười hiền. "Không phải ông chủ quá khắt khe với chúng ta đâu, chỉ là cách làm việc của ông ấy hơi kì lạ một chút."
"Ừm."
Nói thật thì tôi cũng chả quan tâm ổng lắm. Ai lại đi để ý đến cái người mình sẽ không bao giờ gặp lại lần hai cơ chứ? Nếu có thì đó chỉ là Feitan thôi.
Kết thúc cuộc đối thoại với người kia, tôi rời đi, cầm lấy cây chổi rồi tiến về phía tầng hầm trong nhà chuẩn bị dọn dẹp. Aliz bảo rằng công việc của tôi hôm nay khá ít do tôi là người mới. Cô ấy kêu tôi xuống hầm dọn dẹp.
Nhưng mà, tôi đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ kia, mắt chăm chăm nhìn vào cái ổ khóa đã tan nát dưới sàn nhà. Nhưng mà, hình như chỗ này hơi tồi tàn thì phải? Có khi nào tôi phải dọn dẹp đến tận khuya luôn mới xong hay không?
Xoạch!
Bỗng dưng, ở bên trong truyền ra một âm thanh khe khẽ khiến tôi giật nảy mình. Ở đây chắc chắn chẳng còn ai ngoài tôi đâu. Tôi cá luôn, bởi vì Aliz đã bảo hôm nay chỉ riêng tôi là có lịch trình khác với mọi người mà.
Tôi khẽ nuốt nước bọt vào trong, nén lại cơn sợ hãi của mình mà đẩy nhẹ cánh cửa ra. Mắt tôi không rời hình ảnh ở bên trong kia dù chỉ một khắc. Rồi tôi thấy, ở trên sàn nhà là một tràn những xác chết nằm la liệt khắp nơi, ở phía xa xa là một bóng hình nhỏ thó, trên tay là thanh katana đẫm máu.
Tôi sợ đến mức chết trân, chân tay run rẩy không nhúc nhích được. Nỗi sợ hãi ấy cứ như là dòng nước lạnh cứ thế nhấn chìm lấy tôi, bao vây tôi không cho tôi chạy trốn.
Nhìn thấy người nọ quay đầu lại nhìn, tôi cuống cuồng đứng dậy, loạng choạng chạy thật nhanh để thoát khỏi chỗ này.
"Cứu--"
Lời còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay đã bịt chặt lấy miệng tôi rồi. Tên đó ấn mạnh tôi xuống đất rồi cắm thanh kiếm bên cạnh cổ tôi, hệt như đang đe dọa vậy. Nhưng mà, làm gì có ai đe dọa như kiểu muốn giết người tới nơi vậy đâu!
Cứu với! Tôi còn chưa kịp gặp Feitan nữa mà, anh ta còn chưa đổ tôi nữa mà!
Tôi không muốn chết đâu!
"Ngươi làm gì ở đây vậy hả, Hinami?"
Chất giọng ồm ồm quen thuộc vang lên bên tai, quen đến mức phi lí, đến mức tôi cứ ngỡ bản thân đang bị ảo giác. Nhưng cái cảm giác hơi ấm của người kia ở ngay sát phía sau tôi chân thực lắm, không phải là mơ.
Ngay khi hắn buông tay ra, tôi quay đầu lại, giọng khẽ cất lên: "F-Feitan?"
Ngay lập tức, tôi thấy anh ta liếc tôi.
"Ngươi làm cái vẹo gì ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...