Ba người, một đi review lễ hội, một đi theo để khám phá lễ hội, còn một đi theo để coi chừng học trò mình không bị mấy trò này làm hư hỏng.
Nói nghe cả ba lạc quẻ nhau thế thôi chứ thật ra lạc quẻ nhau thật :'D.
Tôi muốn đi lễ hội trong niềm vui, tôi muốn ăn đồ ăn trong niềm hạnh phúc hoan hỉ, nhưng mà mặt Feitan cau có bất thường khiến tim tôi cứ nhảy điệu chachacha mãi.
Rồi ai chỉ tôi cách để hưởng thụ cái lễ hội này được không? Không à? À, sợ Feitan thọt một nhát giữa trán à?
Tôi hiểu tôi hiểu, người từng trải ấy mà...
Cơ mà tôi rất ngưỡng mộ Akimaru nhé, bị Feitan lườm nguýt suốt mà vẫn ngờ ngờ nghệch nghệch như thể chằng có mùi thuốc súng nào ở đây cả, còn tôi thì đã chảy mồ hôi ướt đẫm lưng áo rồi.
Tôi lặng lẽ vươn tay ra về phía Akimaru, vuốt vuốt vào vai anh ta mấy cái rồi vuốt ngược lại lên đầu mình.
Lấy vía chút đã, xíu có lỡ chơi ngu thì cũng có vía đỡ hộ.
"Cô làm gì thế Hinami?" Akimaru thắc mắc nhìn tôi, đáy mắt trong veo trông đến là ngô nghê.
"Lấy vía đấy! Mà thôi, chắc anh không hiểu... Vuốt vai thắm thiết tình huynh đệ đấy!"
"Ồ!!!" (@°▽°@)
"Nó đó." (•́⌄•́๑)૭✧
Còn Feitan bên cạnh đứng trông tụi tôi như đám tự kỉ, còn chẳng thèm phản ứng lại trước trò đùa nhạt toẹt của tôi, anh ta đi thẳng đến một sạp hàng bán đồ gần đó, cầm lên một que đồ ăn rồi nghĩ nghĩ.
Chắc là Feitan đói rồi.
Nhưng mà phận cướp bóc ấy, suy nghĩ của người ta lạ lắm, nên tôi đang lo sợ Feitan giở thói xấu thó trộm đồ người ta luôn đây này. Không muốn ngày lễ của mình kết thúc trong hỗn loạn, tôi nhanh chóng chạy lại phía Feitan, cười hỏi với bà chủ sạp hàng về giá của món đồ ấy rồi mua luôn cho Feitan. Là một cái mặt nạ, hình mặt quỷ, nhưng trông khá đáng yêu chứ không có giống cô hồn chút nào nha.
Vừa thanh toán xong cái mặt nạ ấy, Feitan quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Ngươi mua cái này làm gì?"
"Hả? Anh thích cái này nên tôi mua tặng anh á." Không đợi Feitan trả lời, tôi cười hi ha vỗ bộp bộp lên vai anh ấy, ra vẻ chiều chuộng anh ta lắm. "Lâu lâu mua cho anh một thứ để làm quà lưu n--"
"Xấu chết đi được."
"... Hả? Sao cơ...?"
"Cái mặt nạ này xấu chết đi được. Chả hiểu ngươi mua nó làm quái gì."
Ơ...
Ơ?? Khoan! Chốt tộ mát tê ku da sai!
Thế bỏ mẹ rồi, tiền của tôi có bao nhiêu là tôi đã dồn hết vô mua cái mặt nạ này rồi. Giờ người ta bảo không cần là sao???
"Này, của ngươi thì tự mà cầm." Feitan vứt cái mặt nạ sang cho tôi, ánh mắt khi nhìn nó có vẻ khó chịu kinh khủng. Thế là anh ta không cần thật à?
Chẳng cần đợi tôi trả lời hay nói thêm tiếng nào, Feitan quay lưng lững thững rời đi, qua mấy gian hàng khác rồi cầm mấy món đồ khác lên coi tiếp, ánh mắt RÕ RÀNG là rất muốn mua kia kìa! Trong khi tôi tốn hết số tiền tích cóp được từ việc nhặt mấy đồng xu rơi rớt ở ngoài chợ mua cho anh ta thì anh ta lại không cần.
Thật, người không vì mình trời tru đất diệt.
•
Vốn dĩ tôi tưởng có thể hưởng thụ cái lễ hội đầu tiên tại thế giới này trong yên bình, nhưng mà cái số thâm kim của tôi không cho phép điều ấy. Cụ thể hơn xíu thì là làng này bị tam tai, còn cụ thể hơn xíu nữa thì là Feitan bị người ta kiếm chuyện.
Nói cho chính xác và ngắn gọn lại thì là do cái tướng bé tí của mình, Feitan bị người ta lầm tưởng là một đứt trẻ và anh ta bị bắt cóc.
:'D
R.I.P for người lạ không biết tên. Chắc do trời tối và cái tướng ấy đã khiến đôi mắt họ mù đi đáng kể.
Feitan sau khi bị người ta bắt bỏ vô cái bao bố to bằng cỡ tôi thì nằm im ru ở bên trong ấy luôn, tôi cũng chẳng còn hiểu anh ta muốn gì nữa. Nhưng mà tôi biết nếu tôi không chạy theo rước anh ta về nhà thì tôi sẽ gặp nguy to với mấy bài tập kiếm về sau.
Akimaru cũng theo tôi cứu người nữa, anh bảo là không thể không giúp em trai tôi được, dù tôi đã bảo bao nhiêu lần đấy là thầy của tôi rồi.
Lùn nó thế đấy.
Thế là dòng người cứ thế đi chơi hội, còn tôi với Akimaru lặn lẽ chạy theo một phi vụ bắt cóc mà chả ai hay.
Tôi nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên đầu, cảm thán một cái. Không biết cái cuộc đời củ chuối này rồi sẽ đi đâu về đâu nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...