Chương 10: Cuối cùng thì tôi phải làm gì? Alo!

1.3K 195 5
                                    

"Mới sáng ra mà ồn ào thế Nobunaga?" Uvogin, tên to con nhất ở đây đi ra từ một góc xó nào đó. "Ô? Cả con nhóc hôm qua đây mà?" Hắn ta bắn một ánh nhìn ngạc nhiên về phía tôi, nhưng tôi dứt khoát quay mặt đi chỗ khác.

Hôm qua tôi bị tên này nắm đầu kéo tóc, tôi còn nhớ rõ nha. Ai bảo làm bụt thì phải từ bi hỉ xả? Tôi phi nhé! Bụt chứ không phải quan âm.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ tra tấn con nhóc này đến khi nó thoi thóp gần lìa đời mới thôi chứ Feitan?"

"Tôi có giết thì cô ta cũng sẽ sống lại thôi. Giữ lại để còn chạy việc cho tôi nữa." Feitan nhún vai.

Thì ra, trong mắt anh, tôi chỉ là con bé osin thôi sao? ಥ‿ಥ

Một câu của Feitan mà làm tôi tan nát con tim bé bỏng này rồi.

"Vậy ra cô có thể sống lại được sao? Cô ta là ai vậy Fei?" Shalnark dùng một ánh mắt không thể nào ngây thơ hơn được hỏi Feitan.

"... Một kẻ kì lạ." Feitan im lặng một chút rồi đáp lời, mắt đảo đi chỗ khác.

Hơi lạ nha, không phải tôi bảo với anh ta tôi là thần tiên tỷ tỷ rồi sao? Anh ta cứ việc nói với họ là được rồi mà. Cùng lắm là bọn họ sẽ giết tôi thêm một lần nữa đề chứng minh cái vụ sống lại thôi, chứ nhìn tổng thể thì tôi sẽ không mất miếng thịt nào.

Chả lẽ... Anh ta bảo vệ tôi?

"Được rồi. Nói chuyện bấy nhiêu là đủ rồi. Chúng ta cùng nói sơ lại kế hoạch hôm nay đi."

Pakunoda từ tốn đi lại chỗ bên này nói rồi nhìn tôi với một ánh mắt ngờ vực. Tôi chỉ đành đứng yên một góc trong phòng nghe bọn họ thảo luận kế hoạch cướp bóc buổi đấu giá tối nay mà không thể nhúc nhích được một cm nào. Tôi sợ họ lên cơn bắt tôi bẻ tay bẻ chân nữa thì khổ.

Mà trong suốt buổi bàn bạc đó, bọn họ, không biết cố ý hay cố tình, mỗi lần nhắc đến Feitan là đều nhìn tôi. Cứ như chọc đểu tôi hay sao ấy. Và họ cũng không-hề bảo rằng tôi phải làm gì tối nay nữa. Thế tôi có được ở nhà ngồi chơi không?

"Vui lên đi, nhóc con. Đáng lẽ giờ này ngươi chỉ còn là một cái xác không toàn thây nằm vất vưỡng ở vệ đường nào đó rồi. Ngươi nên tự biết thân phận mà ở yên một chỗ đi. Cấm chạy lung tung, rõ chưa?" Uvogin đứng trước mặt tôi khoanh tay lại. Từ góc độ nào mà nhìn đi chăng nữa cũng thừa biết ông ta là tên trâu bò nhất bọn này rồi. Tôi mà lỡ có bố láo bố lếu là ông ta phi một bạt tay tiễn tôi về với ông sếp mập kia ngay.

Đáng sợ dữ lắm. Thấy ghê dữ lắm.

"Vâng vâng..." Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi rói nhất có thể, mắt híp lại hết cỡ để không bị nói là "Ánh mắt nó đểu cáng quá, giết nó nhé, móc mắt nó nhé" hay gì đó đại loại vậy.

"Haha, cậu chọc cô ta sợ rồi kìa. Cười nhìn méo mó không chịu nổi."

Lại là Shalnark! Sao những lúc tôi cần bình yên là cậu ta cứ như một vị thần duyên dáng đứng đợi ở cửa tử của người khác vậy? Hả tử thần trá hình Shalnark? Tôi thề với danh dự của một vị bụt tập sự là cậu ta cố tình làm khó tôi.

Tôi là tôi bực lắm rồi đấy! Chỉ một chút nữa thôi, nếu như mà chuyện này lệch đi thêm một xen ti nào nữa là tôi bất chấp tất cả liều mạng với cái thế giới chết tiệt này đấy!

Bực bội nha! ಠ益ಠ

"À, Hinami tối nay sẽ đi cùng với tôi nhé."

Giọng Feitan vang vẳng đâu đó trong phòng khiến tôi vô thức lạnh sống lưng.

"Tôi? Đi cùng cậu sao? Haha cậu cứ đùa! Tôi yếu như sên ấy, đi theo làm gì? Tôi sẽ ngán chân ngán tay cậu mất haha!"

"Đùa? Tôi đâu có đùa."

Không hiểu sao tôi lại thấy được cái nụ cười mỉa của cậu ta sau lớp khăn che mặt nữa, hơn nữa đó còn là nụ cười siêu siêu siêu S!

Thôi chetme rồi...

"Cô đi với tôi để chạy việc cho tôi."

Chạy việc? Chạy cái đầu nhà anh! Tôi có mà chạy đua với tử thần ấy!

Tôi dám cá là cái tên lùn mã tử đó đang nhen nhóm ý định lấy tôi ra làm trò vui đây này, chắc chắn!

"À, ừ thì... khi nào mọi người về tôi chạy deadline sau hihi, tôi không nên đi cản trở công việc mọi ngườ--"

"Tôi đã bảo tôi đi đâu cô phải theo đó mà đúng không? Hay cô đang định cãi lời tôi vậy?" Feitan nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo.

ಠ‿ಠ

Tôi còn có thể giả ngu nữa sao? Tôi mà giả đò nữa là ăn ngay một nhát giữa trán tiếp đấy.

Anh chơi được lắm đồ mét năm lăm khốn nạn. Tôi sẽ chờ ngày tôi được lên chức bụt rồi đến thế giới này trả thù anh.

Quên con mẹ nó vụ chồng con nhà Portor đi! Bà đây đéo cần nữa!

-----•0•-----

Yeah, xin lỗi vì tui ra chap lâu quớ, beta lại cẩu thả nên là chap này khá là éo le...

Demo daijobu! Còn thở là còn gỡ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ