Không viết hài nhảm nhạt nhẽo nữa, chuyển qua viết drama cho gây cấn.
-----•0•-----
Tôi thích Feitan, đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Bởi vì tôi đã tự thú nhận lòng mình rồi.
Nhưng mà vấn đề là, giới hạn của cái tình cảm này chỉ tới mức "thích" chứ chưa tới nỗi "yêu" hay "thương" gì đó. Và theo lẽ dĩ nhiên là tôi có thể theo đuổi cậu ta khi còn làm nhiệm vụ ở đây để tô điểm cho cuộc sống có phần tẻ nhạt của chính mình. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không động tâm hơn mức đó nữa đâu. Bởi vì bụt và người đéo đến với nhau được.
Cho nên là tôi cứ công lược người ta trước đi, sau đó khi chơi chán rồi thì phủi đít bỏ đi chắc cũng chả sao đâu nhỉ?
Tôi biết các cô thấy tôi có phần giống f*ck girl nhưng mà phải thông cảm cho tôi cái. Tình cảm là thứ không thể ép buộc mà. Còn duyên thì còn ở, hết duyên mà chưa trả xong nợ thì nên cuốn gói xéo đi chứ ở lại làm gì, đúng không?
"Tôi nên làm gì đây?"
Tôi nhìn Feitan hỏi.
"Trốn ở một góc nào đó trong toà nhà này đi. Ngươi mà thò đầu ra ở chỗ nào trong hội trường thì ăn kẹo đồng của Franklin liền đấy." Feitan thấp giọng nói với tôi.
"Được." Tôi đưa tay lên làm dấu ok, tiện thể nháy mắt một cái để cho cậu ta yên tâm hơn. Tôi đang là cún yêu của cậu ta mà, nên nếu tôi chết thì cHắC cHắN cậu ta sẽ đau lòng bome ra rồi.
Tôi nhìn ngang ngó dọc không thấy còn chỗ nào có thể trốn được nữa thì quyết định quay lại khinh khí cầu ngồi đợi cùng mấy người khác. Uvogin thấy tôi quay lại liền lớn tiếng hỏi tôi:
"Ồ, quay lại rồi sao? Không đi cùng Feitan à? Hay bị cậu ta đuổi về rồi?"
Tôi nhăn mày, chép miệng một cái. Vừa đúng vừa không đúng. Bởi vì anh ta kêu tôi trốn đi thật, nhưng căn bản là không phải đuổi tôi đi. Nói sao bây giờ? Mà tôi có nhất thiết phải giải thích với tên bị thịt này không?
Không xong rồi, tự dưng tôi hối hận quá. Tôi quay xe chạy theo Feitan còn kịp không? Ở đây lâu thì tôi rất có thể sẽ bị tên đô con đó tra tấn tinh thần mất.
"Oi nhóc con, ta hỏi mà ngươi không nghe sao? Hay cố tình bơ ta? Dạo này gan ngươi to quá nhỉ?"
Hình như sự im lặng của tôi làm người nọ khó chịu rồi thì phải. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đang rối lắm, có biết trả lời sao cho vừa trung thực vừa đỡ nhục đâu.
"À, ừm... Feitan kêu tôi ra một góc ngồi đợi."
"Vậy là bị đuổi khéo rồi chớ gì!" Uvogin nhìn tôi rồi gầm lên, sau đó phá lên cười.
Mấy thành viên còn lại đều bắn một ánh nhìn "hết nói nổi" về phía hắn ta, nhưng mà lo cười nhiều quá cho nên hắn ta bị sặc nước miếng rồi, không thấy được mấy ánh mắt đó.
Tôi thở dài một cái thật khẽ, cố gắng để Uvogin không nghe thấy, sau đó lê lết trở về chỗ ban nãy của tôi trên khinh khí cầu, hai tay để ngay ngắn lên đùi, ngoan ngoãn chờ đợi, sẵn tiện vẽ luôn một kế hoạch cưa trai ở trong đầu.
Nếu mà tôi xấn tới nhiều quá hay sỗ sàng nhiều quá thì nguy cơ cao là tôi sẽ bị người ta ghét, có thể mất mạng luôn không chừng. Cho nên tôi phải chơi trò "lạt mềm buộc chặt", phải bắt đầu thật nhẹ nhàng để cậu ta quen việc có tôi ở bên cạnh, sau đó là từ từ né cậu ta ra, rồi cuối cùng là khi Feitan đã đổ tôi rồi thì tôi sẽ biến mất không chút dấu vết nào để tạo ra một vết thương tâm lý cho cậu ta, khiến cậu ta lưu luyến tôi đến độ ở ế đến già.
Ừm, kế hoạch đúng là hoàn mỹ mà! Muahahaha!
"Ha... Hahaha..." Tôi cười đến độ run vai bần bật, thiếu điều phá lên cười như một con nghiện tới kỳ thôi.
Mấy người kia ngồi trên khinh khí cầu bắn ánh mắt kỳ lạ về phía tôi.
"... Tôi xử gọn con bé này luôn nhé? Nó chắc chắn là con ông cháu cha của một thành phần khủng bố nào đó rồi! Chắc chắn!" Nobunaga chỉ tay về phía tôi, mắt cá chết nói.
-----•0•-----
Quên cái dòng tôi ghi ở đầu chương đi, tôi bị hãm á.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...