Chương 51: Khi mệnh lệnh trở thành sự tuyệt đối.

262 45 2
                                    

Chẳng hiểu vì nguyên nhân nào, mà tất cả những nạn nhân mà tôi và Feitan từng cứu, kể cả Akimaru, đều nghe theo lời nói của lão điên kia. Dù không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng ít nhiều gì tôi cũng đoán được là do cái thí nghiệm chết tiệt kia mà bây giờ bọn tôi phải khổ sở như thế này.

Bởi vì chẳng ai trong chúng tôi sẽ nghĩ rằng tên điên ấy tỉnh lại khi đã chịu một gậy cực mạnh của tôi, cũng chẳng ai trong hai đứa bọn tôi sẽ ngờ được rằng hắn vẫn còn con át chủ bài như thế này.

Đáng lý ra, nếu tên điên ấy chẳng tỉnh lại thì kế hoạch của Feitan đã thành công rồi. Nhìn bọn kia tuyệt vọng đến cỡ đó rồi, tôi cứ nghĩ bọn lính ở trên chắc sẽ giải thoát cho chúng nhanh thôi. Tôi không hề nghĩ đến chuyện tên bác sĩ kia sẽ tỉnh lại rồi mò ra cây sáo nhỏ đó, dùng bạn của bọn tôi để lật ngược lại tình hình. Giờ nhìn Akimaru ở bên kia như đang muốn nhào đến cắn tụi tôi như thế, tôi bất giác có chút không quen.

"Feitan."

Tôi ghé sát tai anh ta, khẽ thì thầm. Feitan cũng rất biết điều mà hơi hướng về phía tôi một chút để nghe cho rõ hơn.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy nhẹ tay với Akimaru thôi nhé."

Nghe xong, có vẻ như Feitan chẳng hài lòng lắm về câu nói ấy. Tôi thấy anh ta nhăn mặt lại rồi quay lại đằng sau nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu cực kì, nhưng tôi cũng không muốn rút lại câu nói vừa nãy của mình nữa.

"Làm ơn đi mà, anh không thấy người ta khổ lắm rồi hả? Bây giờ nhìn chả khác gì..."

Như hiểu được điều mà tôi muốn nói, Feitan thở hắt ra, quay sang liếc Akimaru một cái rồi gật đầu. Được sự chấp thuận từ đối phương, tôi như được tiếp thêm hai trăm phần trăm sức mạnh, phóng xuống khỏi anh ta rồi đứng hiên ngang trước mặt những tên kia. Hiện tại thì có vẻ như mọi thứ đang chống lại chúng tôi, nhưng mà không còn nhiều thời gian nữa. Tôi với Feitan phải nhanh chóng giải quyết tất cả bọn chúng trước khi sếp của cả lũ xuống được dưới này.

"Dù chẳng hiểu vì sao bọn họ lại nghe lời người như thế này," Tôi nói, đồng thời cầm thanh sắt mà mình đã đem theo từ ban đầu lên, chĩa thẳng vào mặt tên bác sĩ nọ. "Nhưng mà tôi không thích cái mặt của ông một chút nào."

"Sao? Muốn làm gì tao nào con nhãi ranh chết tiệt?"

"Tôi muốn đập nát gương mặt của ông."

Tên điên kia cười, kéo khóe môi lên đến tận mang tai rồi há miệng thật to và cười cái điệu man rợ như lúc nãy.

"Cũng được thôi, nếu mày có khả năng."

Hắn ta vừa nói xong, những tên nạn nhân khác đã bắt đầu lao tới rồi định đè thẳng cô xuống đất. Nhưng Feitan vẫn nhanh hơn chúng một chút, anh ta phóng đến chém chết từng tên một, mặc kệ máu me bắn lên khắp nơi trên gương mặt lẫn quần áo của mình, Feitan có vẻ như vẫn tận hưởng trận chiến này lắm.

"Để ta giữ chân bọn chúng với tên nhà quê kia. Ngươi đi đánh với lão già đó đi."

Feitan nói, đồng thời vung kiếm chém đứt lìa hai cánh tay vừa vươn ra chỗ mình. Nhìn thấy cảnh hỗn chiến trước mắt cùng các xác chết nằm la liệt khắp nơi, tôi nén lại sự sợ hãi của bản thân, cố gắng trấn an mình hết cỡ và chạy thật nhanh về phía trước. Vừa khi tôi gần lao đến chỗ của lão rồi, bỗng dưng Akimaru từ đâu bay ra chắn ngang cả hai, đưa tay ra định tóm lấy cổ họng tôi. Vẫn may là dù chẳng giỏi chiến đấu được như Feitan, tôi vẫn còn nhớ những bài học mà anh ta từng dạy, cả cơ thể bỗng chốc dừng lại thật nhanh theo phản xạ tự nhiên, thành công né được Akimaru. Rồi không để tôi phải chờ đợi lâu, Feitan ngay lập tức lao đến và đâm thẳng một đường ngay giữa lồng ngực của Akimaru, thành công khiến cho cậu ấy phải chuyển mục tiêu sang chỗ của anh ta.

Nhìn Feitan bận rộn với chừng ấy kẻ địch, tôi bất giác lại muốn quay trở về bên cạnh anh ta và cùng anh ta kề vai sát cánh chiến đấu đến tên cuối cùng. Nhưng lão bác sĩ khùng điên trước mặt tôi thì lại không muốn như thế.

"Để hắn ta một mình như thế có ổn không đấy?"

Lão nhướng mày, hỏi tôi bằng cái giọng trịch thượng. Tôi cũng nhướng mày lên theo, đáp lại: "Không sao đâu, không cần lo cho lão công nhà tôi đâu. Dù gì anh ấy cũng giỏi hơn đám kia gấp bội phần mà."

Lão điên kia lại cười phá lên khi nghe tôi nói như thế.

"Vậy thì bây giờ, mày với tao chỉ cần tập trung về nhau thôi nhỉ?"

Tôi gật đầu.

"Đúng rồi đấy."

Và đây cũng là cửa ải khó khăn nhất mà tôi phải vượt qua.

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ