Chương 7: Lựa chọn

1.4K 230 3
                                    

Feitan nói xong thì xoay mặt lại, giọng nhẹ bẫng nói với tôi: "Đi theo ta."

Vậy là tới giờ tra tấn tôi rồi đó hả?

Trên đường đi anh ta chả nói gì cả, tất nhiên tôi cũng im miệng nốt làm cho bầu không khí cứ quái đản thế nào ấy. Tôi cư nhiên thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ về cách bài trí của căn phòng tra tấn mà bản thân sắp được trải nghiệm, tưởng tượng tới mấy món dụng cụ sẽ được sử dụng lên người tôi làm tôi rùng mình một cái.

Thật ra lúc này tôi có hơi sợ. Mặc dù có tới ba cái mạng để tha hồ mà sài thì tôi cũng sợ đau lắm chứ. Rất rất rất sợ là đằng khác. Cho nên tôi đang suy nghĩ có nên phun ra hết tất tần tật về công việc lẫn nhiệm vụ của mình hay không.

"Ui da." Tôi mãi lo suy nghĩ mà chẳng hay Feitan đã dừng lại từ lúc nào. Và cái tay gãy của tôi đập vào lưng anh ta một cái.

Thường thì là nhân vật nữ sẽ đụng mặt mình vào lưng nhân vật nam đúng không? Nhưng mà tôi cao tới mét bảy lận, trông mong gì cái tiểu tiết ngôn tình ba xu đó sẽ xảy ra ở đây?

Anh ta quay mặt lại nhìn tôi, cau có. Chắc là do tôi cao hơn nên anh ta phải ngước mặt lên nhìn tôi rồi cảm thấy bực bội?

"Vào đi."

Tôi nghe xong thì nuốt nước bọt một cái. Bên trong quả nhiên toàn "đồ nghề" của anh ta thôi. Có đủ 7749 cái dụng cụ để tha hồ mà tra tấn tôi tới chết đây này.

Ano... Chương trước hình như tôi có bảo là không muốn lép vế trước bọn họ đúng không? Bây giờ rút lời còn kịp đúng không?

Chưa chi gì hết tôi đã thấy anh ta cầm một cây roi rồi.

Thôi vậy, nhịn nhục một chút chắc không sao.

"Giờ thì nói ta nghe. Ngươi là ai? Năng lực của ngươi là gì?"

"Hihi, anh trai này, chúng ta có thể ngồi xuống uống trà rồi từ từ bàn chuyện nhân sinh không?"

Chát!

Vừa nói xong thì anh ta vung roi xuống mặt đất chỗ gần chân tôi làm tôi nhảy dựng lên một cái. Tôi căng mắt nhìn anh ta, tim bắt đầu đập loạn xạ. Mà không biết Dương Tiễn có cho tôi mượn con mắt thứ ba hay không nữa, tự nhiên tôi có thể nhìn thấy nụ cười siêu siêu S của anh ta sau lớp mặt nạ đó.

"Trả lời ta."

"À ừ thì..."

Tôi nói hết ra thì chẳng sao cả. Nó không ảnh hưởng lớn lắm đến tôi, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cốt truyện của thế giới này nha.

Chát!

"Khoan! Từ từ để tôi bình tĩnh đã! À không, chính anh phải bình tĩnh đã!"

Chát!

"Oái! Này khoan khoan! Anh bình tĩnh đi, anh làm tôi mất bình tĩnh theo đấy!"

Chát!

"Anh khoan nổi máu S đã! Tôi có phải M đâu!"

Hình như tôi lạc đề rồi.

Chát!

Mỗi lần tiếng "chát!" vang lên là sợi roi ngày càng gần chân tôi làm tôi sợ hãi chạy lung tung trong phòng, ấy thế mà anh ta cứ như chơi trò mèo vờn chuột ấy, đánh phát nào là trật phát đó làm tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi mồm tới nơi.

Đến lúc này tôi đã không còn chịu nổi nữa, tôi nhát đau, và cực kì yếu cho nên tôi hèn dữ lắm.

"Tôi nói tôi nói! Bình tĩnh nghe tôi bảo này!"

Cứ phun ra hết đi. Người ta tin hay không là quyền của người ta mà nhỉ?

"Tôi là bụt- à không, phải gọi là thần tiên, tôi có nhiệm vụ nên phải xuống dưới đây khoảng ba năm. Tôi không nói dối đâu!"

Feitan híp mắt nguy hiểm.

"Vậy năng lực của cô?"

"Năng lực? Là cắn yêu đó. Còn chuyện tôi có thể sống lại là nhờ... Tôi là thần! Đúng rồi là vậy đó!"

Feitan tự dưng cười lạnh một cái làm tôi điếng người.

"Ngươi tính lừa ai vậy? Trông ta giống đứa trẻ con ba tuổi không?"

"Không có mà! Thật đấy! À, hôm qua tôi rơi trúng anh làm anh bị thương đúng không? Tôi đã tính cắn anh một cái để trị thương cho anh đó!"

Làm ơn tin đi mà, tôi cảm thấy nhục nhã quá...

Lúc nãy bị bẻ tay làm tôi tởn một lần rồi, hiện tại tôi không muốn bị hành hạ thêm đâu.

Tự dưng anh ta không nói không rằng cầm một con dao lên cứa vào tay mình, sau đó nhìn tôi.

"Cắn thử ta xem. Ngươi nói ngươi cắn ta một cái sẽ trị thương cho ta hả?"

Ánh mắt của anh ta cứ như muốn bảo rằng, ngươi không chữa được ta lập tức tát ngươi vêu mồm!

Tôi xiêu vẹo đi lại chỗ của anh ta, cẩn thận cầm tay anh ta cắn một cái. Tôi không dám cắn mạnh, sợ làm tên này nổi điên đánh tôi. May mắn là vết thương lành lại rồi. Tôi có thể chứng minh lời tôi nói là sự thật thì tốt rồi.

Feitan im lặng nhìn chằm chằm chỗ vừa chảy máu bây giờ đã lành lại như cũ thì nửa tin nửa ngờ liếc tôi một cái.

"Coi như... ta tạm tin ngươi."

Vậy là tôi đã thoát chết chưa? Tôi biết hắn ta chỉ tin vụ năng lực thôi chứ vụ sống lại với cô tiên thì vi diệu quá, tôi nói mà đến tôi còn thấy nó ảo nữa cơ mà.

Nhưng trước mắt thì được cái nào đỡ cái đấy.

———_———

Nữ 9 chương này hơi khác hả? Vì tâm trạng tôi thay đổi nên nữ 9 cũng thay đổi tính cách theo tâm trạng tôi đó.

Thành thật xin lỗi vì sự thiếu chuyện nghiệp này, do tôi non và còn nghiệp dư nhiều lắm.

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ