Tầm mắt của tôi nhòe đi rõ ràng, tai tôi cũng ù đi thấy rõ, chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Phải mất đến một lúc sau, đôi mắt tôi mới có thể nhìn rõ trở lại, nhưng tình hình thì đã không còn như tôi nghĩ nữa rồi.
Vì một lí do nào đó mà khi tôi đã thất bại ở nhiệm vụ này rồi, tôi vẫn chưa thể trở về cùng ông sếp béo phì kia của mình ngay lập tức được. Thay vào đó, mọi thứ bây giờ cứ như một cuốn phim đang chảy tràn vào thị giác của tôi, làm cho tôi có cảm giác như bản thân đang là một vị khán giả nào đó ngồi xem phim ở ngoài rạp vậy.
Mà nhân vật chính bây giờ chỉ còn lại mỗi Feitan mà thôi.
Thì cũng đúng, tôi đã chết rồi còn đâu.
Nhìn Feitan cứ ngồi ở đó rồi không ngừng lay cơ thể bất động của tôi như thế, tự dưng tôi lại thấy không nỡ chút nào. Chỉ là một cái xác chết thôi mà, lúc anh ta giết Akimaru cũng đâu có cảm thấy tội lỗi gì, tại sao khi đến phiên tôi chết rồi anh ta lại muốn níu kéo đến như vậy chứ?
Thật tình, làm mắt mũi tôi cay xè hết cả rồi.
Thật sự bây giờ tôi rất muốn chạy tới bên cạnh Feitan rồi bảo là anh ta hãy lo cho bản thân mình trước đi, xung quanh còn biết bao nhiêu là tên muốn giết anh ấy cơ mà. Nhưng mà tôi không làm như thế được, cũng không thể can thiệp vào thế giới này thêm một lần nào nữa hết. Bây giờ tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi.
"Chậc!" Tên Nakamura Fuji kia tặc lưỡi, nheo mày tỏ vẻ bực bội. "Ta đã bảo là không được giết đứa con gái rồi mà."
Dừng lại trong chốc lát, lão lại tiếp tục nói.
"Xử gọn luôn tên đó đi. Hirohito chết rồi, chúng ta cũng chưa cần đến những sản phẩm tiếp theo quá vội đâu."
Nghe theo lệnh của chủ nhân mình, bọn lính kia lập tức cầm vũ khí của mình lên rồi nhắm thẳng vào Feitan, chuẩn bị tiễn anh ta đi chung một lượt với tôi. Trông thấy một tên có Niệm mạnh nào đó cầm dây xích quăng đến chỗ của anh ấy, tôi giật mình, theo thói quen hét lớn tên của Feitan lên nhưng chẳng có thứ âm thanh nào phát ra từ cổ họng của tôi cả.
Và nó khiến tôi sợ hãi nhiều hơn nữa.
Vào lúc sợi dây xích ấy chuẩn bị quấn lấy cổ của anh ta, Feitan đột ngột ôm lấy cơ thể của tôi nhảy sang chỗ khác, sau đó đặt tôi nằm xuống đất một cách ngay ngắn, còn cẩn thận lau đi mấy giọt máu đã bắn lên mặt của tôi nữa. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn người nọ đang cúi gằm mặt mày xuống đất mà chẳng nói tiếng nào, tự nhiên lại cảm thấy không đúng cho lắm. Đúng là Feitan có sở thích hành hạ người khác, nhưng trong những tình huống có nhiều kẻ địch như thế này, anh ta sẽ ưu tiên đánh nhanh diệt gọn chứ chẳng lề mề đâu.
Vậy mà, giờ nhìn Feitan cứ đứng đó rồi thản nhiên lau mặt cho tôi như thế, tôi thấy hơi lạ.
"Bây còn chờ gì nữa, bắt nó đi!"
Nakamura Fuji thấy Feitan vừa thoát ra khỏi đòn tấn công vừa nãy thì lại phát bực tiếp, gấp rút ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình bắt anh ta lại.
Còn Feitan vẫn chẳng nói năng gì hay quay lại nhìn chúng, nhưng mà, chỉ trong phút chốc, Niệm của anh ta lại đột dưng bùng phát lên thật mạnh mẽ khiến cho đám lính đằng sau không dám tiến lên thêm bước nào nữa. Dù đã đi theo Feitan khá lâu rồi, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa bao giờ trông thấy anh ta như thế này, cũng chưa bao giờ biết anh ta còn chiêu mạnh như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...