Chương 42: Kết quả không ngờ

339 60 0
                                    

Cả hai người họ cứ thế mà mặt đối mặt với nhau trong một khoảng cách cực kì gần. Dù tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống đất và quan sát họ từ đằng xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy bầu không khí chả mấy tích cực của bên đó. Cứ như là hai quả bom nổ chậm đang tạo áp lực lẫn nhau vậy, khiến cho đứa ngồi ngoài như tôi phải nín thở lo lắng xem chúng có nổ tung hay không. 

"Tch." 

Rồi đang khi tôi thở hổn hển ở bên này vì lòng ngực quặn lại thật chặt, tôi nghe Feitan tặc lưỡi một tiếng cực kì bực bội. Cũng khá lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy nét bực bội như thế này của Feitan. Không phải kiểu tức giận mỗi khi tôi chọc anh ta, là kiểu bí bách vì không thể làm được gì khác ngoài lời Aliz nói. Aliz đứng ở phía đối diện kéo nụ cười lên cao hơn, đôi đồng tử thu hẹp lại. 

"Tốt lắm, thế mới là thành viên của băng Nhện chứ."

"Nếu ngươi không chịu nôn thuốc giải ra ngay sau khi ta buông kiếm xuống, ta sẽ bẻ cổ ngươi."

Feitan gằn giọng đe dọa. Và tôi biết anh ta chẳng nói suông đâu. Anh ta sẽ bẻ cổ Aliz thật đấy.

"Được rồi mà, tôi sẽ không thất hứa đâu." 

Lướt ngang qua người của Feitan, Aliz tiến đến chỗ tôi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của tôi hiện giờ. Chắc là trông tôi đang tệ lắm, nếu không thì cô ta sẽ chẳng cười quỷ dị đến như thế kia. 

"Anh có biết là loại độc này chủ yếu để dùng cho những người giống cô ấy không? Luôn luôn có người bảo vệ, luôn luôn có người che chở, và luôn luôn có người chấp nhận đứng ra hi sinh để cứu cô ấy. Đó là lý do loại độc này có sức ăn mòn rất mạnh nhưng thời gian phát tán lại rất lâu. Nó dùng để nhử những kẻ như anh đấy."

Feitan nhếch môi, quay người lại nhìn Aliz.

"Ý cô là nó dành cho mấy đứa vô dụng như Hinami ấy hả?"

"Anh hiểu ý tôi đấy."

Tôi biết thừa là tôi ăn hại rồi nên không cần nói đến vậy đâu. Chuyện hiện tại mà tôi quan tâm chính là làm sao để bụng và lồng ngực tôi hết đau chứ không phải là đôi co với cả hai người họ. Song cuộc trò chuyện giữa đôi bên vừa dứt, từ sau lưng tôi lập tức truyền đến tiếng bước chân của một đoàn người khác. Chắc là chi viện kéo đến để tống cổ tôi với Feitan trong trường hợp tốp đầu đi quá sớm như thế này. 

"Trói hắn ta lại đi." 

Đám người kia vừa xuất hiện, Aliz liền hất mặt về phía Feitan và ra hiệu cho họ ngay. Đến cả tôi cũng bị một tên nào đó bắt trói lại để đề phòng việc tôi sẽ tẩu thoát bất ngờ. Sau khi Feitan bị gô cổ lại rồi, Aliz mới đẩy một viên thuốc hình bầu dục vào miệng tôi và nhấn mạnh xuống một cái để nó trôi vào trong cổ họng tôi. Dù cách thức có hơi bạo lực thật, nhưng tôi phải chịu thôi. Ai bảo tôi xui xẻo và vô dụng đến thế này cơ chứ.

"Rồi, thế là xong thỏa thuận rồi nhé."

Khi chắc chắn rằng tôi đã uống viên thuốc đó hẳn hoi rồi, Aliz quay lại nhìn Feitan, vừa cười vừa nói. Feitan chỉ giữ một sự trầm mặc đến đáng sợ và liếc đối phương đến cháy cả mặt, không đáp lại tiếng nào. Khi anh ta bị đám gia nhân kia kéo ngang qua chỗ tôi, tôi dường như thấy được nét lo lắng trong đôi mắt màu xanh nhạt ấy. Nhưng vì chỉ có thể nhìn nhau trong thoáng chốc nên tôi cũng không chắc được đó có phải là lo lắng hay không. 

Dù sao thì tôi cũng không hề hiểu Feitan nhiều đến thế. Cả việc anh ta chấp nhận đánh đổi cơ hội sẽ tàn sát được cả dòng họ này rồi cuỗm đi vài món có giá trị chỉ vì muốn cho tôi một viên thuốc giải cũng vậy. 

Thật sự thì từ khi nào, một Feitan ngang tàng chỉ biết đến lợi ích của băng Nhện lại biết quan tâm đến tôi nhiều vậy?

"Nhìn mặt cô thì xem ra cô đang bối rối lắm nhỉ." Aliz nâng mặt tôi lên nhìn thêm lần nữa. "Không thể hiểu nổi đối phương à? Hay là đang lo rằng chính hắn ta tự cắt mất thế chủ động của mình?"

"..."

"Haha. Không đáp cũng không sao. Dầu gì thì cô sẽ được đem đến chỗ ông chủ và cậu hai ngay thôi nên cứ giữ im lặng đến lúc đó đi nhé."

Nghe đến đó, toàn bộ những hình ảnh không mấy tốt đẹp kia lập tức ùa về một lượt khiến tôi phải rợn hết tóc gáy lên. Tôi cố gắng ngẩng cao mặt lên để nhìn thấy người kia, gấp gáp lên tiếng hỏi dù cho cơn đau vẫn chưa nguôi đi chút nào.

"C-cô nói thế là sao?"

"Là sao thì cô tự hiểu đi nhé."

Aliz đáp vỏn vẹn mỗi câu đấy rồi rời đi. Còn mấy tên gia nhân kia thì khiêng tôi lên như một bao gạo và nhanh chóng đưa tôi rời khỏi chỗ này. Mặc dù bây giờ tôi đã tạm ổn vì chất độc trong người đã được giải quyết rồi, nhưng chuyện mà cô ta nói làm tôi càng lo lắng hơn vạn lần khi biết bản thân trúng độc nữa. 

Nếu mang tôi đến chỗ lão Nakamura béo phì háo sắc ấy, có khi nào tôi lại bị người ta cưỡng bức thêm lần nữa hay không…?


「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ