Tôi ngồi yên được chừng cỡ mười lăm phút thì bên trong truyền đến một tiếng hỗn loạn, sau đó tôi nghe Nobunaga cười.
"Họ bắt đầu rồi nhỉ."
Sao mà tôi thấy tội lỗi quá, thân là bụt là tiên mà ngồi chung với phường trộm cướp như thế này, còn nhắm mắt làm ngơ với mấy tội ác của bọn họ nữa chứ.
Có lẽ tôi nên tìm cách thoát ly bọn này càng sớm càng tốt, vì không sớm thì muộn, Feitan, không thì là một ai đó sẽ giết tôi thôi. Sợ lắm.
"Ừm... Tôi mắc tè quá, cho tôi đi tè một chút nha?" Tôi cười cười, dí hai đầu gối vào sát nhau, giả vờ như đã buồn lắm rồi và dùng ánh mắt năn nỉ như một chú cún (tôi cho là vậy) nhìn họ.
Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này và cảm giác tội lỗi đó càng sớm càng tốt thôi.
May mắn là mặc dù họ có càm ràm vài cái nhưng vẫn cho tôi đi giải quyết nỗi buồn của mình. Tôi đã chọn phải đánh liều lần này, tôi phải trốn thoát khỏi họ càng sớm càng tốt. Tôi phải tin tưởng vào khả năng chạy deadline mà bản thân đã sử dụng trong suốt mấy trăm năm đằng đẵng qua để chạy thoát thân lần này.
Vừa đi khuất khỏi tầm nhìn của họ một khoảng khá xa, tôi liền chạy thục mạng về một hướng, đôi chân đã lâu chưa chạy đường dài của tôi vắt hết sức lực mà hoạt động hết công suất.
"Chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn~ ớn~"
Trong khi đang co giò lên cổ mà chạy, tôi bất chợt nhớ tới bài hát của Sếp, rồi buộc miệng hát ra tiếng.
"Đúng rồi, chạy nhanh lên nào.
Bất chợt sau lưng tôi phát ra tiếng.
Tôi giật mình quay phắt đầu lại, phía sau lưng tôi là Feitan đang thong thả dí sát tôi.
Wtf?! Tôi chạy nhanh lắm rồi mà, hơn nữa tôi mới chạy có chừng năm mười phút mà anh ta đã bắt kịp rồi á?!
"Anh đéo phải con người, Feitan!" Tôi rú lên, sau đó cố gắng chạy nhanh hơn xíu nữa, mỗi tội là chân tôi mỏi lắm rồi, tôi chạy đến nỗi suýt chút nữa là đã ngã sõng soài trên đất cơ.
Rồi có một bàn tay đụng nhẹ lưng tôi một cái.
Bạn biết không? Khi mà bạn đang có đà phi về đằng trước mà chưa ngã thì đó là do các lực cộng lại bằng không, và bạn đang ở thế cân bằng lực. Nhưng chỉ cần một lực khác chạm tới bạn, hoặc là một lực tác động nào đó lớn hơn các lực còn lại, bạn sẽ mất thăng bằng và ngã về hướng có lực nhẹ hơn.
Nói thẳng ra là Feitan đẩy tôi một cái cực kỳ nhẹ nhưng gương mặt của tôi đã đáp về đất mẹ rồi.
Tôi nằm trên đất vẫn chưa kịp đứng lên, Feitan đã đạp một cái lên lưng của tôi. Mặc dù không quay đầu về phía sau nhìn, nhưng tôi cũng thừa biết là ai kia đang phóng ánh mắt sát khì ngùng ngục về cái đầu nhỏ xinh của tôi.
Đáng sợ vl.
"Không ngờ đấy, ngươi cũng có gan chạy trốn cơ à? Mấy hôm nay thấy ngươi ngoan thế cơ mà."
"Haha, tôi... không có trốn. Tôi đi tiểu tiện mà!" Tôi phản bác lại trong nỗi tuyệt vọng, hết sức mong rằng anh ta là đồ đần. "Tôi chỉ là... sợ mùi bay đến chỗ mọi người nên mới cố chạy càng xa càng tốt thôi!"
"Thế cơ à?" Feitan vẫn đạp một chân lên người tôi, cúi xuống, dí mặt sát bên tai tôi nói một câu nhẹ tênh, nhưng mà làm tôi lạnh cả sống lưng, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra ướt hết cả áo rồi.
"Oi Feitan! Tìm được cô ta rồi thì đi nhanh nào!"
Từ đằng xa vang tới tiếng của Uvogin, và tôi thì thấy ngày tàn của mình đã đến rồi. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc xin họ đi tè rồi cơ mà vẫn thấy hối hận và sợ hãi quá. Lần này chắc chắn Feitan sẽ chơi trò SM với tôi theo hướng creepy đến khi tôi chết mới thôi huhu! Sao số tôi đen quá vậy nè?
Tôi leo lên khinh khí cầu ngồi và tưởng tượng tới cái chết của mình, mọi người có nói về chuyện gì đó mà tôi không để ý đến. Tôi chỉ muốn biết cái chết của bản thân sẽ đau đớn đến thế nào mà thôi.
Không! Tôi phải chết toàn thây! Phải mặc kệ liêm sỉ thôi!
"Anou... Feitan này..." Tôi nắm lấy góc áo của anh ta, ghé đầu sát bên tai anh ta mà thì thầm. "Tí nữa về căn cứ rồi ấy, anh có thể để tôi tự kết liễu đời mình được không? Tôi quỳ xuống cầu xin anh cũng được, miễn là đừng hành hạ tôi."
Tôi sợ đau lắm. Nói đúng hơn là tôi rất nhát, sợ đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng mà vì phải thử việc nên mới phải đối mặt với đủ kiểu trò chơi cuộc đời như thế này.
Feitan nhếch môi(?) nhìn tôi, ánh mắt đểu cáng.
"Biết sợ cơ đấy." ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Khoé môi tôi giật giật mấy cái, cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Không! Phải là rất bất ổn mới đúng! Cái điệu cười nguy hiểm gì kia?
"Đừng lo, ngươi vẫn chưa chết được đâu. Cùng lắm là gãy mấy ngón tay thôi-- Ê, ngất rồi à?!"
Tôi không biết anh ta kêu gào cái gì nữa, nhưng mà có thể là tôi sùi bọt mép rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...