"Feitan, lên thành phố tìm Akimaru thôi!"
Vừa về đến nhà là tôi đã chạy đến trước mặt Feitan và phun ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi gì hết. Feitan nheo mày nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu, tôi liền cúi mặt sát xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp ấy.
"Akimaru ấy! Nghe nói cậu ta lên thành phố kiếm ăn rồi! Chúng ta lên đó chơi chung với cậu ấy đi, tiện thể kiếm chút chác để sau này đỡ lo vụ tiền nong luôn!"
Với bằng ấy thời gian sống cùng Feitan cũng là quá đủ để tôi hiểu anh ta rồi. Bạn có nhan sắc? Anh ta mặc kệ. Bạn có tính hài hước? Anh ta không quan tâm. Bạn có tiền hoặc của quý?
Đúng rồi đấy, Feitan sẽ để ý đến bạn ngay. Dù sao anh ta cũng là cướp mà.
Vừa nghe đến chuyện kiếm tiền xong, đôi mắt Feitan hơi sáng lên một tí, sau đó anh ta đưa tay lên cằm xoa xoa một lát, ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi. Cuối cùng, Feitan đứng dậy rồi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt chắc nịch như để thể hiện sự hứng thú của bản thân trước lời đề nghị này.
"Cũng không tệ lắm. Lâu lâu ngươi cũng biết dùng não nhỉ?"
"Này!" Tôi gắt lên một tiếng làm Feitan bật cười.
•
Mất hết một ngày để chúng tôi đến thành phố.
Rảo bước dọc theo những con đường lát gạch trên phố, tôi bâng quơ nhớ đến Akimaru và cả quyết định chẳng thể hiểu nổi được của cậu ấy, ánh mắt bắn lên những người đi đường xung quanh nhưng tâm trí tôi lại ở đâu đâu, không thể tập trung vào người bên cạnh được. Rõ ràng là Akimaru không phải dạng ham tiền tới nỗi nếu nghe thấy một công việc nào đó có mức lương cao thì sẽ vác nạn lên đường ngay, nhưng theo như những gì mọi người trong làng đã nói, Akimaru được một gia đình giàu có nào đó trong phố thuê về với một cái giá cao ngất trên trời, cao đến nỗi chỉ cần ở đó làm thuê cho họ một năm thôi, cậu ấy đã có thể dùng số tiền đó để sống đến trọn đời và thỏa sức ăn chơi không ngừng nghỉ.
Mấy lời này nghe đáng ngờ lắm, có ai đời làm thuê mà được sung sướng ngang cơ với ông chủ bao giờ đâu chứ? Nhưng bạn tôi, Akimaru là một tên khờ chính hiệu, một tên con trai tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không thèm suy nghĩ gì nên chắc chắn cậu ta chẳng thắc mắc gì nhiều đâu.
"Hinami."
Tiếng của Feitan vang lên lẫn trong tiếng nói ồn ào xung quanh, anh nhìn tôi bằng cặp mắt nheo lại, cái cổ áo cao cao che hết nửa mặt của anh ta.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"À, đúng rồi, Feitan này," Tôi nói. "Anh có nghĩ là Akimaru sẽ chấp nhận theo chân những kẻ đó chỉ vì tiền không?"
"Ai biết được." Anh ta nhún vai. "Vì cô không xem trọng đồng tiền không có nghĩa là người khác không biết được sức nặng của nó. Đối với những người như ta và hắn, đồng tiền cũng giống như vị thần chi phối cả thế giới này, nên dù có bán mạng thì bọn ta vẫn phải lao đầu vào giành giật lấy nó thôi."
Tôi nghe Feitan nói xong thì bĩu môi, liếc anh ta một phát sắc lẻm. Gì đây, đang chửi xéo tôi ngu ngốc không hiểu chuyện hay gì...
"Nhưng mà đúng là đáng nghi thật."
Thấy chưa, tôi đã bảo mà.
"Bởi vậy nên tôi mới muốn tìm Akimaru đó. Anh ta thật thà dễ tin người lắm, lỡ mà có bị lừa bán sang biên giới chắc vẫn nghĩ là người ta đang tạo điều kiện cho mình sang nước ngoài du học đây."
Feitan nhìn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu, cứ như tôi vừa phun ra mấy lời nhảm nhí lắm vậy. Cũng phải, có bao giờ anh ta với tôi bắt được tần số não của nhau đâu, cuộc nói chuyện giữa hai đứa đôi khi cần người trong băng Nhện thông dịch nữa cơ mà.
Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên tôi có cảm giác như hai đứa đang rất chi là hiểu nhau vậy, không cần nói quá nhiều lời hay dông dài như mọi khi, tôi với Feitan chỉ lẳng lặng đi bên nhau rồi hỏi thăm hết người này đến người kia về Akimaru thôi.
Đến cuối ngày hôm đó, dù cho chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm chút ít thông tin về cậu ta, kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Dẫu biết Akimaru không phải dạng người dễ dàng gây chú ý cho người khác, việc cậu ấy vào làm người giúp việc cho gia đình nào đó mà không ai hay thì hơi kì lạ. Mà vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng rõ tên của gia đình kia nên thành ra mọi thứ chỉ như đang mò kim đáy bể thôi. Có biết bao nhiêu kẻ giàu sang sống giữa đô thị xa hoa này, tôi và Feitan lại đi kiếm một cậu nông dân chất phác lên làm thuê làm mướn cho người ta...
"Chúng ta ngủ lại đây một đêm nhé Feitan?"
Tôi quay sang hỏi người đứng bên cạnh mình, chỉ thấy anh khẽ đảo mắt quanh một vòng rồi gật nhẹ đầu thay lời đồng ý. Cuộc sống về đêm ở đô thị vẫn đông vui chẳng kém gì ban ngày, nhưng vì đã dành cả một ngày dài để tìm người, hai mí mắt tôi muốn xụp xuống đến nơi rồi.
Đánh một giấc trong nhà trọ này đã rồi mai đi tìm tiếp cũng được.
——❖——
Bắt đầu drama mới mè mấy bạn (─‿‿─)
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...