Aliz quả nhiên không hề lừa gạt tôi.
Nhìn cánh cửa phòng quen thuộc mà chỉ vừa một hay hai tiếng trước gì đó hiện ra trước mắt mình, tôi lại thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc hết sống lưng. Không phải là do không khí ở đây quá u ám hay gì, chỉ là những kí ức chẳng mấy sạch sẽ ấy lại lần nữa hiện về trong tôi như một thước phim tua chậm thật chậm. Cái cách mà lão dùng tay mơn trớn trên da thịt tôi, cái cách mà thứ nằm bên dưới đũng quần của lão cộm lên rồi cạ vào người tôi, cái cách mà hơi thở nóng hổi của lão phả lên gáy tôi, tôi nhớ hết.
Chúng khiến tôi suýt chút nữa là nôn ra luôn viên thuốc giải ban nãy mà tôi vừa được Aliz nhét vào mồm.
"Ông chủ, Aliz đã bắt cô ta về rồi đây ạ."
Aliz gõ nhẹ lên cánh cửa trước mặt ba lần rồi lên tiếng, không quên ra hiệu cho tên lính đang gô cổ tôi đẩy cửa bước vào trong. Trước ánh nhìn như dao cạo sắc lẻm của tên háo sắc già khọm kia, Aliz không có vẻ gì sợ hãi hết mà còn cười tươi hơn nữa.
"Thưa ông chủ, yêu cầu đã hoàn tất ạ."
"Đi ra ngoài!"
Nakamura Fuji thở phì phò mắng một câu rồi xăng xăng bước tới giật tôi từ trên tay tên kia xuống, không quên phát cho tôi một bạt tai vào má của tôi. Aliz và tên kia thấy tình hình có vẻ như căng hơn bọn họ nghĩ nên cũng nhanh chóng bảo ban nhau chạy ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại giùm ông chủ của bọn họ luôn. Còn mỗi Nakamura Fuji cực kì tức giận và tôi tay yếu chân mềm trong này, không khí nơi đây trùng xuống hẳn, chủ yếu là tại tiếng thở nặng nhọc của lão ta và cả sự nặng nề của cơ thể tôi ngay lúc này.
"Con điếm khốn nạn này, mày dám lừa tao à!"
Tức giận ngồi xổm xuống bên cạnh, Nakamura Fuji tóm lấy tóc tôi kéo mạnh lên, ép tôi nhìn thẳng mặt lão để lão chửi. Còn tôi, ngoài việc cảm thấy nhức mỏi toàn thân cùng cơn đau trên đỉnh đầu truyền xuống, tôi chẳng cảm thấy gì nữa hết.
"Ai lừa ông chứ?"
"Ngươi còn cứng miệng phết nhỉ?" Lão nắm chặt tóc tôi hơn. "Xem ra cái miệng của mày phải bị rạch ra để biết cách nói chuyện lại rồi."
"Người nên học cách nói chuyện ở đây là ông đấy, đồ lợn."
Vốn dĩ tôi là thần tiên, là bụt tập sự cơ mà. Dù tôi có là cu li chuyên chạy việc vặt cho lão sếp kia đi chăng nữa thì thân phận của tôi vẫn ăn đứt tên háo sắc này.
"Mày mắng ai là đồ lợn cơ? Hả? Con khốn này, mày nói tao nghe thử xem?"
Hình như là tôi vừa chạm đến đáy tự trọng của lão thì phải. Bằng chứng là lão đã dùng cánh tay đầy thịt đó của mình mà nắm đầu tôi đập xuống đất thật nhiều lần, mặc kệ là tôi có rên rĩ hay bật ra những tiếng kêu thảm thiết hơn nữa thì lão vẫn mặc kệ tất và tiếp tục đập đầy tôi. Tuy nói là vậy, nhưng chỉ sau vài ba cú đập cho hả giận, lão lại lôi tôi quăng mạnh lên giường, đôi mắt hí vào vài phút trước còn đầy giận dữ bây giờ đã trở về đúng nguyên hiện trạng vốn có của nó. Háo sắc và háo sắc và háo sắc càng hơn.
Khỏi phải nói, dù tôi đang trong tình trạng sống dở chết dở sau mấy cú đập vừa rồi, tôi vẫn tỉnh ngay được sau khi trông thấy ánh mắt bất chính ấy lia lên cơ thể của mình.
"Nhưng dẫu sao thì, mày vẫn ngon nghẻ như lần đầu tiên tao thấy mày vậy."
Nói xong, lão liếm nhẹ môi, sải chân bước đến giường thật mau.
"Nói tao nghe xem, ở trên hay ở dưới sẽ khiến mày sung sướng hơn đây, hả?"
"Giờ ông mà cút đi là tôi thấy tuyệt nhất đấy đồ điên."
Không hiểu sao, bây giờ lão chẳng còn xi nhê gì với lời chửi mắng của tôi nữa. À, chắc là tại lão chẳng thấy gì nữa ngoài cơ thể của tôi.
"Haha, mày biết không, con gái khi lên giường càng chống đối thì càng tuyệt đấy."
"Còn ông thì đừng có leo lên đây giùm tôi, tôi sợ sập giường."
Đúng như tôi nghĩ, Nakamura Fuji không hề đếm xỉa gì đến lời tôi nói nữa. Lão đã bắt đầu mò cái bàn tay bẩn thỉu ấy lên đùi tôi, trượt dài lên phía trên và không ngừng vuốt ve da của tôi. Song song với đó, lão cúi người xuống, vùi gương mặt tởm lợm của mình vào gáy tôi rồi hít mấy cái, tay kia luồn qua bụng tôi mà sờ.
Tôi không chịu nổi nữa. Từng hành động của hắn đều làm cho tôi muốn nôn ra ngay lập tức, và khi mà hắn trượt tay lên trên ngực tôi xoa nắn chúng, người tôi lại run lên thật dữ dội.
Không! Feitan, cứu tôi với, tôi ghét điều này!
"Không cần hứng lên vậy đâu." Nakamura Fuji bóp mạnh một bên bầu ngực của tôi, tay kia trườn lên đặt trên mông tôi, miệng hắn áp sát bên cạnh tai tôi mà thì thầm. "Tao sẽ chăm sóc mày thật tốt mà."
"Đi chết đi đồ dê già."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...