Công cuộc chữa trị cho cánh tay gãy của tôi cũng rườm rà phết, đầu tiên cô tóc hồng phải chặt đứt lìa, ừ, chặt đứt lìa chỗ gãy của tôi ra mới may lại từ đầu, sau đó tôi còn phải dưỡng thương tầm một tháng mới khỏi hẳn cơ.
Tôi bắn ánh mắt thù địch qua phía vị thần ôn nào đó, trong lòng tự động đem mười mấy đời nhà người ta ra rủa. Mấy cô cứ tưởng tôi là bụt là tiên thì phải yêu thương chúng sanh lầm than hả? Có cái *beep* nhé!
Nhưng mà tôi chỉ dám chửi trong lòng thôi chứ đâu có gan mà lớn tiếng vênh mặt với người ta. Họ vả cho tôi vêu mồm ra đấy.
"Vậy giờ làm gì với cô ta đây, Feitan? Giữ cô ta lại à? Trông cô ta có vẻ vô dụng."
Ông chú đầu dừa nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ. Này này, thu lại ánh mắt đó ngay, nếu như tôi mà thành thạo lại 72 phép thần thông thì tôi cho ông no say đấy nhé.
"Cô ta có kỹ năng đặc biệt mà chúng ta vẫn chưa rõ. Cứ giữ lại xem sao. Dù gì tôi cũng muốn thử nuôi thú cưng một lần."
Thú cưng? Không phải nói tôi là cất chứa phẩm sao? Sao mới chừng mười mấy phút trôi qua mà đã trở thành con pet rồi?
"Paku, làm sao cô ta sống lại được vậy?" Cô gái tóc hồng đứng bên cạnh tôi lên tiếng hỏi.
"Không rõ nữa. Tôi chỉ thấy một màu đen thôi, lúc bình thường trở lại thì cô ta đã sống lại rồi."
"Nhưng mà hồi sinh là một năng lực cực kỳ hiếm đấy. Cô ta chắc thuộc hệ đặc biệt."
Tên ôn thần mét rưỡi kia nhìn cô gái bên cạnh tôi, "Có chuyện gì sao Machi?"
"... Không có, tôi chỉ có cảm giác cô ta không phải người thường."
Đúng rồi, tôi là thần tiên tỷ tỷ đấy, khác xa phường gian ác các người nhé.
Tôi ôm cánh tay đã được may vá cẩn thận của mình lên nhìn một chút. Đường may vẫn còn có chút máu, nhìn kinh dị vãi. Nhưng mà ưu tiên của tôi bây giờ là ngôi yên một chỗ để vết thương lành lại, lành rồi thì mới có thể tiếp tục sống tới 20 tuổi xuân chứ.
Chỉ là hiện giờ thì có chút chật vật.
"Tôi sẽ giữ cô ta lại để tra hỏi từ từ. Nếu như cô ta có thể hồi sinh thì đây quả thật là một năng lực mạnh mẽ. Và còn buổi đấu giá hôm nay thì sao?"
"Hình như trễ mất rồi."
"Vậy còn hàng hoá?"
"Để ngày mai cướp vậy."
Tôi đứng một bênh xem màn đối thoại của bọn họ mà cứ như con vịt cái ngồi giữa bầy gà vậy, đéo hiểu con mẹ gì. Cướp? Hàng hoá? Đấu giá? Nếu có việc thì cứ làm việc của mình đi, mắc gì đi bắt cóc tôi để lỡ dở chuyện của bản thân vậy?
Lũ phản diện đúng là một bầy khỉ thiểu năng. Chắc luôn.
Nhưng mà từ bây giờ rất có thể tôi sẽ sống chung với bọn khỉ này. Ôi, cuộc đời thâm kim của tôi lại thâm thêm một mảng mới rồi.
Machi, tức là cô nàng tóc hồng, quay sang nhìn tôi lần nữa, lạnh nhạt hỏi: "Sao cô không nghe lời cậu ấy mà đeo vòng cổ vào?"
Tôi theo bản năng trợn mắt lại với cô ấy, thật sự thì tôi chả có ác ý gì cả, tôi chỉ hơi tức chút xíu thôi.
"Tôi không thích đeo. Hơn nữa, làm sao tôi chắc chắn anh ta sẽ không bẻ tay tôi nếu tôi nghe lời."
Hình như lời này đụng chạm tới anh ta dữ lắm cho nên anh ta híp mắt lại trông rất nguy hiểm, đi tới chỗ của tôi ngồi xổm xuống, dí cái bản mặt không có một góc chết của anh ta vào sát bản mặt (ngơ ngáo) của tôi.
"Thú vị thật. Vừa bị bẻ tay còn dám lên tiếng phản bác hả?"
Tôi nhất thời bị cái vẻ đẹp đầy sự hung dữ của anh ta làm điêu đứng nên chả nói năng gì được, không biết anh ta có nghĩ là tôi sợ quá hoá đá không.
Sau khi đã hoàn hồn trở lại, tôi mới lí nhí kêu lên:
"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi."
"..."
Anh ta đột nhiên im thin thít làm tôi sợ là sẽ gặp chuyện gì không lành cơ. Tôi quá hiểu cái bọn phản diện này rồi. Đâu phải cứ thẳng thắn chửi lại phản diện là sẽ được tha mạng đâu, bọn chúng muốn giết ai thì giết đó chứ.
Dù vậy tôi cũng chả muốn lép vế trước bọn này chút nào. Cái bọn vô nhân tính chưa cho tôi cắn "yêu" cái nào đã thẳng tay xiên chết tôi không đáng được tôi hạ mình!
Feitan cứ nhìn tôi một lúc như vậy thì đứng lên, bảo với mọi người rằng: "Từ nay tôi sẽ giữ cô ta lại. Tôi có nhiều chuyện cần hỏi cô ta."
Vậy đó. Cuộc sống với phản diện của tôi bắt đầu từ khúc này, và tôi cũng éo ngờ rằng nó sẽ thay đổi chính cuộc sống thật của tôi sau này luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...