Chương 15: Bầu trời

1.1K 190 17
                                    

Sau mấy vụ drama của băng nhện với bên phe đã giết chết Uvo, lần đầu tiên sau những chuỗi ngày đằng đẵng tôi mới thấy lòng mình thảnh thơi thật sự.

Nhưng chỉ có lòng tôi thảnh thơi thôi.

...

"Nâng kiếm cao lên Hinami, ngươi chưa ăn cơm sao?"

Nói các nàng nghe một điều, tôi từ con pet cưng của Feitan giờ đã thăng cấp lên làm đồ đệ ruột của anh ta rồi.

Cho nên là ngày nào tôi cũng phải lết mông học kiếm đạo từ khi mặt trời còn chưa lên, lí do là để anh ta tiện xách tôi theo đi đây đi đó.

Không biết tại sao anh ta còn muốn giữ tôi lại bên cạnh nữa, nhưng mà tôi chưa chết là được. Và chỉ cần là tôi chưa chết, tôi thừa cả ngàn cơ hội đề cua trai hí hí ( ͡° ͜ʖ ͡°) còn thở là còn gỡ.

Nói gì thì nói, tôi chỉ còn ba năm để sống cuộc sống của người trần mắt thịt mà không trải nghiệm yêu đương thì hơi uổng phí. Chín mươi chín nhiệm vụ trước căn bản không có nam thần mét rưỡi giống như anh ta nên tôi chưa bao giờ thấy hứng thú hơn lúc này đây.

Tưởng tượng viễn cảnh tôi đẩy anh ta vào góc tường rồi lợi dụng chiều cao của mình cưỡng hôn anh ta, sau đó liếm môi một cách vô liêm sỉ, còn anh ta thì đỏ mặt tay che miệng nhìn tôi mà không thể làm được gì vì quá lùn làm tôi sướng tê cả người.

Aaa, mới nghĩ thôi mà tôi hỏny quá (‾▿‾)

Vút!

"Hự!"

Tôi té dập mặt xuống đất.

"Đang luyện tập mà suy nghĩ bậy bạ gì đó?"

Nam thần cao lãnh mét rưỡi của tôi chĩa thanh kiếm gỗ vào mặt tôi, nhìn xuống tôi bằng nửa con mắt.

"Tập trung vào, không là ta đánh ngươi mửa cả ruột ra đấy."

Cơ mà trước khi tôi đánh cắp được trái tim của Feitan, tôi phải bảo vệ hệ tiêu hoá của mình đã ( ̄ヘ ̄)

Đúng là trời không cho ai đó tất cả mà.

"N-nghỉ một chút nha, tôi mệt quá..." Tôi giương đôi mắt cún con lên nhìn chằm chằm anh ta, cố gắng vặn vẹo xương sống hết mức để khoe ra mấy vết bầm trên đùi và tay của mình. Sự thật là tôi không nói dối đâu, tôi mệt lã cả người và đang cần cấp nước gấp lắm đấy.

Feitan im lặng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó khẽ nói "được" rồi đi đến một gốc cây gần đó ngồi xuống.

Còn tôi thì nằm bẹp dí ra tại chỗ luôn. Mấy bài tập của anh ta khó thật sự, mỗi đòn đánh đều mạnh tới nỗi tôi suýt thăng về trời luôn chứ chẳng đùa.

Cơ mà có ai từng bảo tôi rằng Feitan khi đánh nhau rất đẹp trai chưa?

Tiêu rồi, cái thói xấu vứt liêm sỉ của tôi lại bộc phát rồi. Huhu, bắt đền Feitan!

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên nền cỏ, sau đó nằm thẳng cẳng lại đàng hoàng, ngắm nhìn mấy tầng mây trắng xoá lơ lửng giữa nền trời xanh biếc.

Du hành qua 99 thế giới khác nhau, tự dưng giờ tôi còn thấy thích ở thế giới của con người hơn cả ở chỗ ở của chúng tôi nữa.

Đại khái thì ở đó chả có ban đêm, và ban ngày cũng không thể thấy được bầu trời bao la đẹp đẽ thế này. Ở đó chỉ có deadline dí tới đít tôi mỗi khi tôi trốn việc và một lão sếp béo ục nói nhiều, suốt ngày văng nước bọt tung toé vào mặt tôi mà thôi.

Hay nói trắng ra, ở đó không có tình thương.

"Feitan này."

Người ngồi dưới gốc cây đằng kia đang nhắm mắt như ngủ, nhưng khi nghe tiếng gọi của tôi, anh ngay lập tức nhìn tôi rồi nhướng mày.

"Gì?"

"Sẽ thế nào nếu tôi chết?"

Không phải là một cái chết tạm thời, "chết" ở đây chính là game over, là dấu chấm kết thúc cuộc đời đầy thử thách này của tôi. Bảo tôi hiểu rõ cái chết thì cũng đúng, nhưng mà tôi tự nhận xét là, tôi chả biết cái quái gì về nó cả.

Feitan im lặng nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó sáng lên mà tôi không hiểu được.

"Chẳng phải ngươi không thể chết sao?"

Tôi phì cười, "Đúng vậy ha."

Nhưng ai biết được.

Không ai bảo tôi rằng là bụt là tiên thì không thể chết cả.

Feitan đứng dậy tiến về phía tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt khác hẳn bình thường.

"Nếu như ngươi bị giết, ta sẽ báo thù cho ngươi."

Ơ kìa?

Anh ta đang nói sẽ báo thù cho tôi á?

Để làm gì?

"A-- ừ, cảm ơn." Tôi lịch sự đáp lại một câu, sau đó bắn ánh mắt trái tim hường phấn về phía nam thần cao lãnh của tôi.

Thích chết anh mà đồ thần ôn mét năm lăm (≧▽≦)

"Giờ nếu ngươi lảm nhảm đủ rồi thì..." Ánh mắt Feitan lại trở nên khát máu như trước, nhìn tôi bằng nửa con mắt theo đúng nghĩa đen. "Đứng dậy tập kiếm tiếp đi."

"Không!!!" Tôi gào lên đầy đau đớn. Biết vậy đã không nói chuyện với anh ta rồi, hứ ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ