Chương 14: Những mảnh đời bị vứt bỏ

1.2K 181 14
                                    

Tôi ngất đến tận hai ngày sau các cô ạ. Không phải vì tôi sợ quá nên đâm ra nhát cấy hay giả vờ xỉu để giữ lại cái mạng quèn này đâu, mà do tôi chưa ăn uống gì đầy đủ, cộng thêm tinh thần bị đả kích dữ dội nên mới ngất lâu vậy.

Mà khi tôi tỉnh lại rồi thì mới biết được mấy tin động trời.

Thứ nhất, Uvogin chết rồi.

Thứ hai, đêm nay bọn họ sẽ làm một cuộc thảm sát lớn nhằm vào Toà nhà Nghĩa trang để trả thù cho người đồng đội quá cố.

Một lần nữa, số tôi đúng là thâm cmn kim thật sự! Phải chi tôi ngất tới ngày mai là không cần phải tham gia thêm mấy phi vụ trộm cướp giết người này rồi.

Tôi hận cái mảnh đời éo le của chính mình!

"Ô, tỉnh rồi?" Feitan từ đâu đi lại nhìn tôi, ngạc nhiên nói.

Tôi nhoẻn miệng cười một cách bất đắc dĩ. Tôi không mong mình tỉnh sớm vậy đâu anh trai, nhìn anh là tôi thấy da gà da vịt của mình nổi lên cả rồi.

"Tối nay ngươi không cần đi cùng bọn ta đâu."

Tới lượt tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Ngươi yếu như gà vậy, đi theo chỉ tổ cản trở tay chân của mọi người thôi."

Sau đó tôi bất mãn nhíu mày trước câu nói đó của Feitan.

Cũng may anh ta không phải dạng so đo những thứ nhỏ nhặt nên dù thấy ánh mắt khó ở đó của tôi cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng đút tay vô túi rồi ngồi xuống một phiến đá gồ ghề ngay bên cạnh tôi.

"Lần này bọn ta đi trả thù cho Uvo, thêm cả là cướp luôn số hàng còn lại từ tay bọn mafia đó."

Giọng nói của Feitan văng vẳng đều đều bên tai, tôi ngước mắt lên quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn là anh ta nói chuyện với mình tôi mới dám trả lời lại. Tôi sợ bản thân bị hố, bị quê lắm.

"Thế à. Vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ vậy."

Dù sao thì thân nhân(?) vừa qua đời, tôi đâu thể chạy lung tung để khiến người ta phiền não được đúng không? Mặc dù tôi phải chạy trốn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, nhưng các cô thử nghĩ coi, cái tên giết người như ngoé này có thú vui bệnh hoạn là hành xác người khác đấy, liệu có tha cho tôi nếu tôi chạy trốn lần nữa? Lần này tôi không biết tại sao cơ thể mình vẫn lành lặn mà không có một vết xước, nhưng đời người cứ như là một bộ bài tây vậy, có đỏ có đen có may có rủi.

Tôi không ngu ngốc và liều lĩnh tới độ chơi ngu thêm lần nữa đâu. Lần bỏ trốn trước thất bại đã cho tôi một bài học: không được đánh giá "thấp" đối thủ. Tuy Feitan có hơi lùn thật nhưng anh ta chạy nhanh vãi. Chân cẳng có một mẩu thế kia, thậm chí còn thấp bé hơn cả tôi mà khả năng vận động lại phi thường đến vậy đấy. Thêm cả vụ sợi chỉ kết nối của Machi vẫn còn hiệu nghiệm nữa.

Thôi, chắc là sau này giả chết rồi đánh bài chuồng vẫn hơn.

"Này này Feitan," Ngồi yên một chỗ khó chịu quá, tôi lại bất giác mở mồm. Là bất giác thôi, là lỡ mồm thốt lên thôi, ấy vậy mà người ta nhìn tôi thật. Đôi con ngươi màu vàng kim xoáy sâu vào tầm mắt, tôi vội vàng né nhìn sang chỗ khác. "Tôi biết là có vô duyên một chút, nhưng mà tôi hơi thắc mắc. Sao các anh lại đi giết người cướp bóc vậy?"

Nói xong rồi tôi lại thấy bản thân đúng là ngu hết thuốc chữa.

Feitan nhìn tôi hồi lâu cũng không lên tiếng. Một lát sau, anh ta dịch sát lại chỗ tôi ngồi, nhỏ giọng thì thầm.

"Ngươi bảo ngươi là thần tiên đúng không? Vậy chắc ngươi cũng hay thấy mấy mảnh đời khốn khổ trong một khu ổ chuột rách nát nhỉ?"

Tôi gật gật đầu.

"Bọn ta là người của Lưu Tinh Phố. Một bãi rác khổng lồ mà con người có thể tùy ý vứt vào những món đồ không cần thiết, kể cả là người hay vật. Cái gì không cần thiết là sẽ vứt hết vào trong đó."

"Vậy là anh cũng bị vứt hả?" ( ╹▽╹ )

"..."

Tôi muốn hét lên! Sao ánh nhìn của anh ta đột nhiên dữ tợn quá vậy?!

"À-- à ý tôi là, anh cũng bị xem là rác sao?"

Cứu!!! Anh ta đang muốn ăn thịt tôi kìa!! Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa!

Cuối cùng tôi đành im lặng quay mặt sang chỗ khác, tránh không trao đổi ánh mắt với ai kia nữa.

Nhưng mà tôi vừa quay sang được một chút thì anh ta lên tiếng: "Gọi là rác cũng không sai."

"Hả?" Tôi bất giác quay sang nhìn Feitan, bây giờ đã cúi mặt xuống đất, mái tóc dài của anh ta che đi hết nửa sườn mặt.

"Bọn ta đúng là đã bị vứt lại khu rác khổng lồ đó, sống một cuộc sống vật vờ, không dám hi vọng ngày mai sẽ có người đến cứu đói. Ở đó, nếu như muốn sống phải giết người và cướp bóc, không thể xuống tay đồng nghĩa với việc cam chịu chết dần chết mòn. Đó là nơi mà con người vừa bị người khác vứt bỏ, bản thân cũng vừa phải vứt bỏ cả nhân tính của chính mình."

Nói đoạn, anh ta quay sang nhìn tôi, giọng nói lại mang theo chút giễu cợt.

"Người ta bảo đó là nơi mà thần linh cũng bỏ quên. Nói xem, ngươi có biết đến nơi đó không? Hay ngươi cũng bỏ mặc cả những gì mà con người vứt lại chỗ đó?"

Tôi cứng họng, thấy ấm ức một chút vì tôi vốn dĩ đâu phải thần linh ở thế giới này, nhưng nhiều hơn cả nỗi ấm ức kia là một nỗi thương cảm dành cho anh ta cùng mấy người còn lại.

Không giống mấy vị thần tiên và bụt khác, tôi sinh ra đã là thần, không phải chịu một cảnh cơ cực nào như con người cả nên hiển nhiên trước khi làm mấy nhiệm vụ này tôi cũng chả hiểu được con người là như thế nào.

Nhưng kể từ khi tôi đặt chân tới thế giới của con người, tôi mới biết sâu sắc được cái gì gọi là khổ cực và cùng đường.

Lời mà Feitan nói, tôi cũng có thể thông cảm đôi chút.

"Vậy à?" Tôi đáp lại, bỏ ngang câu hỏi của Feitan.

Những cuộc đời khốn cùng bị thần linh quên lãng, bỏ xó ở một bãi rác mong chờ ngày được vươn lên, nắm lấy cơ hội chuyển xoay vận mệnh.

Những cuộc đời mà chúng tôi chưa bao giờ thấu hiểu hay đồng cảm được, từng ngày vật lộn với nhau để níu kéo chút hơi tàn của sự sống, hi vọng rằng sẽ kéo dài thêm chút cuộc đời đầy rẫy nguyền rủa đó.

Những cuộc đời mà, tôi không bao giờ chạm tay đến để cứu vớt được chút ít gì.

-----•0•-----

Ai da, bí ý tưởng rồi, tôi cũng quên luôn mấy phần sau nó diễn ra như thế nào rồi nên không biết phải viết gì nựa ┐( ̄ヘ ̄)┌

Truyện mà có linh tinh là toi không biết đâu á, dù sao cũng lỡ gắn mác OOC với khác xa nguyên tác rồi thì mình làm cho tới luôn đi nhể ( •͈ᴗ•͈)

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ