Chương 57: Không còn đường lui.

189 32 0
                                    

Lao vào đối phương bằng một đòn nhảy thật mạnh, Feitan xoay một đường trong không trung rồi vung kiếm, chém đứt một cánh tay của lão điên kia.

Đau!!!"

Lão ré lên khi cánh tay của mình rơi bộp xuống đất. Feitan chẳng thèm quan tâm, tiếp tục tung ra những đòn khác nhằm hành hạ lão từ từ chứ không chịu kết liễu ngay trong một đòn.

Ban nãy, khi phải vừa đánh với Akimaru vừa phải chú ý để không làm cậu ấy bị thương, Feitan đã nhường tôi cơ hội để hạ gục tên ấy. Nhưng tình hình đã chẳng khả quan hơn là mấy, và kết cục là bây giờ tôi bị lão bẻ mất một cánh tay rồi Akimaru thì chỉ còn là một cái xác vô hồn. Nhưng nhờ có vậy mà hiện giờ Feitan đã chẳng phải lo ngại về bất cứ chuyện gì nữa. Cứ thế lao thẳng đến rồi dùng Niệm của cậu ấy đánh với lão mà thôi. Dù sao thì Feitan cũng là một thành viên có khả năng kiếm thuật nổi trội trong băng Nhện mà.

Hirohito sử dụng Niệm để gia tăng sức nóng xung quanh cơ thể của mình, cố gắng đẩy Feitan ra xa nhằm bảo vệ bản thân. Thậm chí, lão còn dùng luôn mấy loại Niệm khác mà tôi nghĩ là lão muốn giấu để dùng chúng làm con bài tẩy, nhưng hiện tại mọi thứ đã đi quá xa so với dự định của lão rồi. Những con dao mổ khác đột ngột xuất hiện và đâm thẳng ra bên ngoài từ lớp thịt bên trong cánh tay của Hirohito, nhắm thẳng đến chỗ của Feitan, nhưng anh ta vẫn có thể tránh né được một cách dễ dàng. Luồn ra đằng sau lưng tên ấy,  anh ta dùng kiếm cắt ngang dây gân ở chân của lão khiến lão té thẳng xuống đất, co ro người lại và không ngừng kêu lên những tiếng tru tréo do cơn đau đem lại.

"Đau sao?"

Feitan hỏi, cầm thanh kiếm cắt ngang một đường lên chân của hắn.

"Nó cũng giống như khi ngươi hành hạ bọn kia thôi mà."

"Mày câm đi!"

"Giờ đâu phải là lúc để chửi mắng người khác đâu." Feitan lại đâm thêm một nhát ở giữa lòng bàn tay của lão, "Mở to mắt ra rồi nhìn cho rõ hoàn cảnh của mình đi chứ."

"Mày--"

Hirohito còn chưa kịp nói hết câu, Feitan đã dùng kiếm đâm ngang qua má của tên ấy khiến hắn im lặng ngay tức khắc.

"Suỵt. Ta đã nói là phải nhìn vào hoàn cảnh của mình ngay mà."

"Feitan."

Nhìn thấy mọi thứ có vẻ như không ổn cho lắm, tôi mới cất tiếng gọi anh ấy một tiếng. Nghe thấy âm thanh thì thào như sắp chết tới nơi của tôi, Feitan mới rút kiếm lên, đồng thời đạp một phát xuống cổ chân nơi đã bị cắt gân từ trước của tên kia, rồi anh lại tặc lưỡi.

"Nói đi, đường đi lên nằm ở đâu?"

"Không cần phải tìm đường đi lên phía trên đâu, Feitan ạ."

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay từ phía sau lưng khiến tôi phải nín thở lại, không dám nhúc nhích hay quay lại đằng sau để nhìn kẻ kia. Mà thật ra cũng chẳng cần phải nhìn làm gì hết, chính bản thân tôi cũng đã từng có những "tiếp xúc thân mật" với tên đó ở trên giường rồi mà.

Cái chất giọng đó chẳng còn ai ngoài Nakamura Fuji, chủ nhân thật sự của căn nhà này hết.

"Trông có vẻ như bọn bây đã chơi bời rất vui ở dưới này nhỉ?"

Cái âm giọng không cao không thấp ấy cứ vang lên đều đều đằng sau lưng khiến tôi không thể nào ngừng run sợ được. Mấy hình ảnh từ cái kí ức chẳng mấy hay ho đó lại kéo đến ngay vào lúc này làm tôi chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Khi mà lão ta ngày càng tiến đến gần chỗ của tôi hơn, tôi lại mơ hồ cảm nhận được hơi thở của lão phả vào sau gáy.

Chúng khiến tôi còn cảm thấy ghê tởm hơn cái lúc mà tôi chứng kiến Akimaru ăn thịt người nữa.

"Ồ, xem chúng ta có ai nữa này."

Đúng là, cái gì mình càng sợ thì nó lại càng khiến mình ám ảnh.

Nakamura Fuji đứng bên cạnh nhìn tôi, đôi mắt lão mở to và đôi môi thì kéo cao lên hết cỡ. Biểu cảm điên dại ấy làm da đầu tôi tê rần, không thể nghĩ đến thứ gì khác được. Và tôi cá chắc là sau này, tôi sẽ bị cái gương mặt ấy ám ảnh mấy đêm liên tiếp đây.

"Chẳng phải là đứa hầu mới đến nhà ta hay sao?"

Nuốt nước bọt, tôi chậm rãi quay đầu sang bên, nở một nụ cười cứng ngắc, đến thở còn chẳng dám thở mạnh.

"Ô-ông chủ..."

"Vẫn còn biết ta là chủ của ngươi nhỉ." Nakamura Fuji nói, rồi lão ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đưa mặt áp sát lại bên cạnh tôi, phả từng hơi thở vào mặt tôi. "Thật sự mà nói thì, mất đi ngươi ta cũng rất tiếc. Vậy nên, có thể sau khi những chuyện rắc rối này kết thúc, ta vẫn sẽ giữ ngươi lại - còn sống."

Ý là lão muốn giữ mạng tôi lại để tôi tiếp tục ở bên cạnh lão hầu việc. Nhưng mà tôi nói thật, thà chết rồi đi ám cả cái nhà này còn hơn là sống thêm một giây một phút nào ở đây. Một ngày làm việc thôi là đã quá đủ rồi, tôi không cần lão phải để cho tôi sống xong nhốt tôi ở lại đây nữa. Vả lại, nếu như có cho tôi sống thì tôi cũng thừa biết lão muốn làm gì với tôi.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Quay sang đối diện với lão, tôi nghiến răng nói một câu thật rõ ràng, nỗi sợ hãi từ ban nãy cũng bay biến đi đâu mất. Hễ chỉ cần Nakamura Fuji đối xử tốt với tôi một chút thôi, tôi sẽ ngay lập tức nhớ lại cái cảnh cả hai cha con nhà này đã thay phiên nhau hãm hại tôi như thế nào. Mà một khi tôi đã thù ai rồi thì cho tới chết tôi vẫn sẽ thù kẻ đó.

Và Nakamura Fuji với con trai của lão chính là hai trong số ấy.

Nghe câu trả lời của tôi xong, nụ cười trên gương mặt lão liền đông cứng lại rồi tắt ngấm, chẳng còn thấy đâu sự vui vẻ khi đã bắt được con mồi mình từng để xổng mất nữa. Nom lão bây giờ cứ như mấy ông già đã có tuổi lại còn xấu nết, bị một đứa trẻ như tôi nói móc vài câu là lại trở nên tự ái.

"Không gặp nhau có một lúc mà cái mồm của mày hư hẳn ra nhỉ?" Phát bực với thái độ xem thường của tôi, Nakamura Fuji dùng tay bóp chặt má tôi, kéo sát lại phía mặt của lão, gằng giọng rồi nói từng chữ từng chữ thật chậm, chắc là đang muốn hù dọa tôi. "Mày tin tao cắt lưỡi của mày không?"

Nhưng mà tôi đâu có sợ.

Tôi chết thì cũng chết hai lần rồi, tay cũng bị bẻ hết hai lần, lại còn suýt bị người ta bắt cóc rồi đem đi buôn sang nước ngoài nữa cơ. Trong quá khứ tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện, hầu như mọi đau khổ về thể xác lẫn tinh thần tôi đều kinh qua rồi, bây giờ tôi còn sợ lão làm chó gì?

Họa may nếu có sợ thì tôi chỉ sợ mình sẽ thất bại mà thôi. Đã đến nhiệm vụ thứ một trăm rồi mà...

"Này, bỏ tay ra khỏi mặt của Hinami ngay."

Bàn tay của lão bị chộp lại bởi bàn tay của Feitan. Anh ta dùng sức nắm chặt tay của lão để ép lão phải buông mặt tôi ra, đồng thời vặn tay lão sang một bên, dùng chân đá vào bụng của lão một cái.

Tôi sau khi được giải thoát khỏi tên kia thì lập tức đánh mắt sang phía Hirohito, và rồi nhận ra bây giờ hắn cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Đã bị xử gọn rồi sao?

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ