Chương 39: Giờ có van xin thì cũng bất khả

378 73 10
                                    

Lờ mờ, thứ cảm giác vô định khó đoán ấy là thứ mà tôi cảm nhận được đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Cái nhức nhối sau gáy lại lần nữa ùa về khi tôi cố gắng ngồi dậy trên giường. Khó chịu ghê. Giá như mà tôi không nghe lời của tên khốn ấy và theo hắn vào phòng thì mọi thứ đã không rắc rối thế này.

"A..."

Phải rồi, tên khốn háo sắc như cha hắn!

Như một phản xạ vô điều kiện, tôi quay phắt sang một bên để tìm kiếm tên kia. Mặc dù trước đó tôi và hắn đã xảy ra không ít chuyện rồi, nhưng sau một hồi lâu nằm bất tỉnh nhân sự như thế thì tôi đâu chắc là mình không bị hắn làm gì. Nhưng khi quay sang, thứ đầu tiên mà tôi gặp được lại là một mái tóc đen dài ngang vai cùng chiều cao quen thuộc.

"Ô, ngươi tỉnh rồi à?"

Trước mắt tôi, Feitan đang đứng bên cạnh Genji, nhướng mày lên đầy ngạc nhiên. Genji thì khỏi cần phải nói, trông hắn giờ thảm không còn chỗ nào để chê được.

Trong khi tôi bất tỉnh thì có vẻ như Feitan đã thay thế chỗ của tôi và chơi cùng hắn thì phải...

"Ta định đi tìm ngươi, rồi đúng lúc phát hiện tên này rất đáng bị tra tấn nên tiện thể trói hắn lại rồi."

Feitan buông cây dao trên tay xuống và bước lại gần chỗ của tôi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt và vô cảm như thế, nhưng chả hiểu sao tôi lại bắt đầu thấy sống mũi cay cay. Có phải là do dạo này tôi bắt đầu nhạy cảm lên không? Sao mỗi việc trông thấy người kia thôi cũng khiến tôi muốn khóc vậy?

"Feita--"

"Nín."

Tôi rít ngược nước mắt vào trong ngay.

Sau khi chắc chắn rằng tôi vẫn ổn và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cho tôi, Feitan mới quay lại nhìn cái tên gia chủ bất tài vô dụng đằng kia. Đúng như tôi nghĩ, Feitan không hề có ý định thả cho hắn đi mà lành lặn không chút tì vết nào.

Vừa khi tiến đến bên cạnh Genji, Feitan đã ngay lập tức cầm lấy một ngón tay bên phải của hắn lên và vặn ngược ra sau. Tôi ngồi trên giường nhìn thôi mà cũng không khỏi rùng mình một cái. Phải đau đớn lắm mới khiến tên đó thét không thành tiếng thế này.

Genji nâng đôi mắt đỏ ngầu ầng ậng nước lên nhìn Feitan, trông như đang hận anh ta lắm nhưng không dám nói vậy. Miệng hắn vẫn há to ra như đang thét lên rất dữ dội, nhưng cơn đau đến quá đột ngột như thế lại khiến cho cổ họng hắn không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào. Không, nói đúng hơn là không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Nhìn gì đấy?"

Feitan nhởn nhơ hỏi lại một câu, cầm tiếp ngón tay bên cạnh lên và chuẩn bị bẻ thêm lần nữa. Như cảm nhận được cơn đau đớn sẽ đến với mình, Genji nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, chất giọng vừa lạc trôi đâu đó ban nãy đã kịp trở về trước khi có thêm một ngón tay khác bay màu.

"T-tha cho tôi! T-tôi sẽ cho anh tiền!"

Nghe đến đó, đột dưng Feitan dừng tay lại. Thấy thế, Genji vội vã lên tiếng nói tiếp, cứ như đang sợ rằng khi hắn im lặng là anh ta sẽ lấy thêm một ngón tay của hắn vậy.

"Bao nhiêu tiền cũng được! Tôi s-sẽ cho anh tất cả! Hoặc bất cứ thứ gì cũng thế, tôi sẽ đem về cho anh! Tha cho tôi, làm ơn!"

Trông hắn tha thiết cầu xin Feitan thế kia mà tôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đơn mà Feitan gây ra cho hắn. Nhưng nói gì thì nói, hắn bị như thế cũng xứng đáng lắm. Nếu là tôi thì tôi sẽ cắt lưỡi hắn đi ngay để hắn khỏi van xin làm gì cho nhức đầu thêm. Nhưng Feitan thì khác hẳn với tôi. Một kẻ ưa tra tấn và muốn nghe nạn nhân la hét cầu xin như anh ta làm sao mà dễ dàng bỏ qua cơ hội này được?

"Bất cứ thứ gì ngươi cũng sẽ cho ta sao?"

Genji gật đầu lia lịa. Feitan buông tay hắn ra, rồi lại hơi cúi người xuống cho ngang tầm nhìn với hắn, nheo nheo mắt lại.

"Có thật không?"

"Thật, thật! Gia tộc của tôi có rất nhiều tiền và thế lực ở đất nước này, chỉ cần tôi nói một tiếng là có thể huy động được một đội quân sẵn sàng cho anh. Nên làm ơn--"

Feitan đưa tay lên vỗ vỗ mặt hắn, cắt ngang lời khẩn khoản kia.

"Ngươi biết ta là ai không?"

Genji bắt đầu thấy có điểm gì đó không lành, nhưng cũng rất ngoan ngoãn lắc đầu đáp lời lại: "Không..."

"Ta là Feitan, là một thành viên của băng Nhện đấy."

Nói đến đó, gương mặt tên kia tái mét đi, tựa như đang hiểu ra vấn đề mà Feitan muốn nói đến ở đây. Cũng đúng, đến tôi còn hiểu anh ta đang muốn nói gì cơ mà. Bây giờ thì Genji cũng đâu thể trách ai được nữa, chỉ biết trách bản thân xui xẻo khi gặp phải chúng tôi mà thôi. Gì thì gì chứ đụng đến gà cưng của Feitan là phải trả giá rồi.

"Hinami." Bỗng dưng, Feitan đứng thẳng người dậy và gọi tôi, khóe môi nhoẻn lên sau lớp áo choàng của mình.

"Hả?"

"Tìm được nơi Akimaru bị nhốt chưa."

Tôi gật đầu, đưa tay lên ra dấu "OK" cho đối phương. Thấy thế, Feitan lại nhìn xuống người kia, đưa hai tay ra nắm lấy cả hai bàn tay của Genji, ánh mắt lại trở nên ác độc. Đứng ở một bên nhìn thôi mà tôi cũng đủ ớn lạnh khi trông thấy ánh mắt đó của anh ta.

"Hiểu vấn đề chưa, cậu chủ?"

Feitan hỏi, sau đó dùng sức bẻ ngược khớp cổ tay của Genji về sau, âm thanh răng rắc vang lên nghe đến là rợn gai ốc.

"Ta chỉ muốn hành hạ ngươi mà thôi."

Há to miệng ra, Genji dùng hết sức bình sinh để hét lên. Âm thanh rát bỏng cổ họng ấy khiến cho tôi phải bất giác nhăn mặt lại, đồng thời quay mặt sang chỗ khác để tránh cảnh tượng này. Có... hơi tàn bạo quá thì phải...

Bên ngoài dần truyền đến tiếng bước chân vô cùng đông, báo hiệu cho cả tôi lần Feitan biết đang có rất nhiều người đến đây sau tiếng hét vừa rồi. Nhìn sang Feitan, tôi thấy anh ta gật nhẹ đầu ra hiệu với tôi, sau đó anh chóng cầm lấy chân của Genji và bẻ ngay khớp gối của người nọ. Hắn ngồi trên ghế không ngừng giãy giụa để né tránh Feitan, nhưng rốt cuộc cũng không thể phản pháo được lại gì cả. Miệng hắn vẫn mở to ra như thế, nhưng chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa. Nước bọt hắn chảy dài xuống áo trông đến là tởm.

"Đi thôi, Hinami. Hắn ngất rồi."

Nghe thấy Feitan gọi, tôi cũng muốn đi lắm. Nhưng đột nhiên chân tôi cứ run rẩy thế nào đó nên không thể nhúc nhích được nữa. Nhìn thấy tôi của hiện tại không thể bước cũng không thể lùi như vậy, Feitan tiến đến nắm tay tôi kéo đi một mạch, còn chả thèm buồn nhìn Genji lấy lần cuối.

Thấy cảnh hắn trợn trắng mắt ngồi trên ghế trong tình trạng tay chân gãy mềm hết thế kia mà tôi sợ thay. Kiếp này của hắn coi như bỏ rồi, giờ hắn chỉ có thể sống một đời tàn phế mà thôi.

"Đó là hình phạt nhẹ nhất dành cho những kẻ dám động đến đồ của băng Nhện."

Feitan cất giọng ồm ồm, tay vẫn kéo tôi đi.

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ