"T-tôi sống ở gần đây mà! Làng của tôi ở hạ nguồn con sông này!"
Người con trai kia bật thốt lên đầy đau đớn, ánh mắt nhìn về phía tôi mang vẻ van xin thấy rõ.
Tôi lừ mắt nghi ngờ, sau đó hỏi tiếp: "Thế ngươi ra đây làm gì? Định giở trò đồi bại với bổn cô nương sao? Nói cho ngươi biết, ta đã có crush rồi nhé, còn lâu ta mới để ngươi vào trong mắt xanh của ta nghe chưa!"
"Vâng, vâng, cô bỏ tôi ra nhé? Tôi không định làm gì cô cả, tôi thề đấy!"
Thấy gương mặt kia chân thành quá nên tôi bỏ tay anh ta ra luôn mà không nghĩ ngợi gì thêm. Anh ta đứng dậy xoa xoa vai của mình, sau đó liếc về phía tôi một cái rồi ngay lập tức giật bắn mình nhìn sang chỗ khác, hai vành tai đỏ lựng.
"C-cô... Áo của cô kìa..." Anh ta lắp bắp.
Tôi giật mình, sau đó quay sang tìm chiếc áo của Feitan để choàng lên người. Nhưng mà áo của anh ta đã trôi theo con sông từ kiếp nào rồi, chỉ tại tôi mãi lo bắt tên kia thôi đấy!
"Ối! Áo của tôi-- à nhầm, áo của sư phụ tôi!"
Tên kia nghe vậy thì nhìn theo hướng con sông chảy, sau đó nhảy thẳng xuống sông, bơi gấp theo chiếc áo kia.
Tôi đứng trên bờ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta bơi như một vận động viên chuyên nghiệp, sau đó thần người ra khi anh ta đi lên bờ một cách dễ dàng như ăn bánh.
Có nhầm không vậy?! Nước đang chảy xiết lắm đó!
Vậy ra hồi nãy anh chỉ giả bộ thua tôi thôi ấy hả? Chứ khoẻ thế kia cơ mà?
"Á-áo của cô..." Anh đi lại đưa tôi chiếc áo bé tí ướt nhẹp của Feitan, tôi giật lấy, sau đó choàng lên người của mình.
"À, cảm ơn anh nhé!" Tôi vỗ vai người ta hai cái, hi vọng chuyện đó sẽ khiến anh ta quên đi cái vụ vừa nãy... Nguy hiểm quá.
Lỡ anh ta mà tán tôi một phát là tôi phiêu diêu về miền đất mẹ ngay đấy ;-;
Lân la hỏi thăm anh ta một hồi tôi mới biết, hoá ra ở hạ nguồn của con suối này có một ngôi làng nhỏ, người dân ở đó chủ yếu dùng con suối này để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Ban nãy vì thấy có nhiều bọt xà phòng quá nên anh ta mới đại diện cả làng lên đây xem có chuyện gì.
Tôi nghe xong câu chuyện của người ta rồi tự dưng muốn quay về quá khứ đấm mình một phát. (・_・;)
Cũng may cho tôi, anh ta là người tốt, chứ nếu gặp thằng đầu gấu nào khác là người ta lụi tôi luôn rồi không chừng.
Sực nhớ ra anh crush của mình đang nằm hấp hối ở nhà, tôi quay sang người bên cạnh, gấp gáp hỏi: "Ở làng của anh có bác sĩ phải không?!"
"Bác sĩ?" Người nọ tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
"A, gì ấy nhờ... À! Đại phu! Có đại phu không?"
"Có."
"Dẫn tôi đi gặp đại phu bóc thuốc với, crush-- à không, chồng! Đúng rồi, chồng tôi bị bệnh sắp ngoẻo rồi huhu, làm ơn dẫn tôi đến gặp đại phu càng sớm càng tốt nhé! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Tôi chân thành nhìn vào mắt người nọ rồi cũng chân thành phun ra mấy chữ ngọc ngà châu báu chỉ thiếu 1% sự thật, trong thâm tâm âm thầm vui sướng vì được nhận vơ ai kia là chồng mình.
Ehee, người xưa có câu cao thủ không bằng tranh thủ cấm có sai!
Rồi thế là tôi lên đường kiếm thầy thuốc để chữa bệnh cho anh chồng pha ke nhà tôi. Nhưng mà vốn tính tôi khá ham chơi nên là đi được nửa đường tôi lại la cà rồi (・–・;)ゞ chỉ tại thấy người ta bán đồ ăn ngon quá nên là... ừm...
Kết quả là tới chiều tối tôi mới hối hả chạy đi kiếm thầy thuốc đặng mua thuốc về nấu cho ai kia uống, về đến nơi thì trời đã tối hù mẹ rồi còn đâu.
Khi tiễn tôi ra khỏi làng, anh bạn đã giúp tôi đi kiếm thầy lang có trao đổi email, à nhầm, trao đổi thông tin liên lạc một chút. Đại khái tôi biết anh ta tên là Akimaru, và biết chút ít về ngôi làng mà anh ta đang sinh sống nữa.
Tôi phải công nhận là anh bạn này hiếu khách thật sự, như hoa khôi thân thiện vậy.
"Chào cô nhé!"
"Ừ, chào nha!"
"Nếu cô muốn thì..." Trước khi tôi quay lưng chạy đi, tiếng gọi nhỏ bé của người nọ đã níu chân tôi lại. Tôi nhướng mày, chờ người kia tiếp tục.
"Nếu cô muốn thì... một tuần nữa ở làng tôi có lễ hội, nhớ sang chơi nha."
Tôi thấy mặt người ta mong chờ quá, còn bonus thêm ánh mắt lấp lánh blink blink các kiểu nên không nỡ từ chối, thế là tôi gật đầu cái một luôn mà không mảy may suy nghĩ gì thêm.
Thế đó, tình bạn của hai đứa tôi bắt đầu từ chỗ đó.
•
"Thế nên để ăn mừng tình bạn bắt đầu nên ngươi đi suốt từ chiều đến giờ đấy hả?" Feitan lừ tôi, ánh mắt không khác gì một tử thần đang chờ để gặt đầu người, thiếu mỗi chiều cao với chiếc lưỡi liềm thôi là anh ta biến thành tử thần thứ thiệt rồi đấy!
"Ờ thì... tôi quên mất anh bệnh mà, hehe..."
Giận cái khỉ mốc gì chứ, chẳng phải anh cũng bướng bỏ mẹ ra sao? Còn bày đặt làm bộ làm tịch không muốn nghỉ ngơi nữa cơ mà!
Tôi mà mạnh hơn anh là tôi đè anh ra trừng phạt từ lâu rồi nhé! ( º言º)
Tôi quay mặt vô góc phòng âm thầm chửi rủa người kia để tránh rước họa vào thân, trong thâm tâm còn tưởng tượng đến cảnh bản thân cười hắc hắc nhìn gương mặt sợ hãi của anh ta từ trên cao xuống nữa chứ.
"Mà này."
Nghe người kia gọi, tôi ngẩng nặt lên nhìn.
"Sao?"
"Khi nào ngươi định đi chơi với cái tên đó vậy?"
"Một tuần nữa."
"Ta sẽ đi cùng ngươi."
"..."
"..."
"..."
"..."
Khoan-- chotto matte!
Hả!??????
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
Hayran KurguBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...