Chương 21: Nhiệm vụ đặc biệt: Giải cứu crush

966 138 12
                                    

Trước khi vào truyện thì toi có vài lời cần nói với mọi người. Không biết có ai để ý hay không, nhưng mà khi đọc lại chap trước thì toi có thấy sạn của mình ở trỏng (´ . .̫ . ') tuy nhiên vì lười quá, với cả mọi người đều đọc cả rồi, mà toi cũng ít có thời gian nên toi không sửa lại được huhu.

Từ nay về sau hứa là sẽ không ẩu tả nữa, hứa là sẽ luôn edit lại thật kĩ trước khi đăng lên để mọi người cùng đọc.

Hứa hứa.

——❖——

Tôi và Akimaru theo chân tên kia đến một ngôi nhà nhỏ bên ngoài ngôi làng này. Ngôi nhà ấy nằm ở bên một cái hồ nhỏ, cách ngôi làng khoảng chừng trăm mét về hướng tây.

Chẳng có một ánh sáng nào rõ ràng ở đây cả, so với cái ánh sáng chói mắt từ phía lễ hội ban nãy thì ánh trăng ở đây chỉ nhòe nhòe thôi, đủ để thấy đường đi chứ không thể thấy rõ được.

Mà có một chuyện vãi cả lều là con bé tôi nhập hồn vào sống giùm này bị cận ạ, không nặng lắm nhưng hễ trời tối xuống là mọi thứ lại nhòe đi như Mascara của Chillies vậy.

"Thôi bỏ bu rồi."

Tôi hớ miệng một câu, ai dè Akimaru bên cạnh lại để ý đến.

"Sao thế?"

"Tôi đánh không lại bọn chúng đâu, chỉ có Feitan là biết dùng kiếm thôi chứ tôi là gà mờ mới về chuồng mà, mấy tháng qua toàn học cách chém sao cho chuẩn góc chứ có được học gì khác nữa đâu. Giờ tự dưng lòi ra cái vụ bắt cóc vcl này nữa..." Tôi tuôn ra một tràng than thở.

"Vậy giờ làm thế nào?" Akimaru mắt long lanh nhìn tôi.

"Sáp lá cà thôi. Bọn chúng ở bên trong đó thì cứ nhào vô đại đi. Sống chết có số phú quý do trời. Đi thôi! Let's go!"

Nói xong, tôi đứng lên xắn lại tay áo, rồi cầm lấy cổ áo của Akimaru kéo dậy định lao vào bên trong nhà thật. Nhưng chưa phi được hai bước dài thì bên trong lại phát ra tiếng động mạnh khiến tôi giật bắn mình, theo phản xạ nhảy ra sau lưng của Akimaru trốn.

"Mẹ kiếp, thằng này không phải con nít!"

Ơ, lũ quê mùa, giờ mới nhận ra à? =))))

"Sao lúc nãy em nhìn nó giống con nít lắm đại ca."

"Con nít cái đầu mày! Ngu vừa thôi chứ!"

Nhân lúc hai tên kia đang cãi nhau ầm ĩ, tôi và đồng chí của mình len lén tiến lại gần căn nhà ấy, xong vận dụng kinh nghiệm xuyên không vào thời cổ đại của mình, tôi liếm ngón trỏ rồi chọc một phát lên cánh cửa giấy trước mặt, thành công thông một lỗ nhỏ trên đó để nhìn vào.

Trước mắt tôi bây giờ có hai bóng hình khác nhau, một to béo lùn tịt một cao gầy ốm yếu. Tên to béo kia có vẻ là đại ca, tôi thấy hắn dùng tay đánh vào đầu của tên cao gầy kia một phát rõ đau.

"U là trời mày giết tao đi thằng ngu này! Nội trong ngày hôm nay mà không mang được đứa con trai nào về cho bà ta thì xác định cạp đất ăn cả năm đấy!"

"Nhưng mà mình chỉ cần giao tên này cho bà ấy rồi bảo hắn ta là con nít thôi mà đại ca?"

"Mày nghĩ bả ngu như mày à?" Tên béo ôm mặt rên rỉ. "Thôi thôi im lặng đi, tao cần vũ trụ gửi thông điệp cho mình."

Nói xong hắn ngồi bệt xuống đất, đến lúc này tôi mới nhìn thấy Feitan đang bị trói nằm dưới sàn nhà, hai mắt nhắm tịt lại, tóc tai rũ rượi trông như ma. Đã thế anh ta còn mặt chiếc cổ áo có hình đầu lâu nữa chứ!

Tôi quay lại nhìn Akimaru, ra hiệu để cho anh ta nhìn vào bên trong, xong rồi kéo Akimaru ngồi xuống đất để tiện bàn bạc. Tôi khẽ thì thầm vào tai của anh ta: "Tôi sẽ giả tiếng động để dụ một tên ra, anh lo giúp tôi tên còn lại nhé."

Akimaru nghe xong thì nhìn tôi một hồi, hai mắt anh ta mở to ra, rồi hàng mày đậm khẽ chau lại lộ vẻ không hài lòng lắm. Có vẻ như vì tôi là thân con gái yếu đuối, ban nãy còn trầm cảm lên xuống vì sợ đánh không lại với người ta mà bây giờ bày đặt đi dụ địch nên anh có vẻ không đồng ý.

Nhưng mà hết cách rồi.

"Tôi sẽ ráng dụ hắn chạy về làng, anh lo xử tên còn lại rồi cứu Feitan đi, xong xuôi chuyện bên này thì cả hai về làng cứu tôi ngược lại."

Nghe xong kế hoạch của tôi, dường như Akimaru đã bớt bất mãn hơn khi nãy nhưng vẫn còn lo lắng lắm. Anh đưa mặt sát lại phía tôi nhẹ nhàng trả lời: "Cẩn thận đấy."

"Xời, đương nhiên rồi." ✧٩(•́⌄•́๑)و

Khi hai đứa đã thống nhất hết mọi chuyện, tôi bắt đầu lụm cục đá gần đó lên, xong trườn ra phía trước cửa chính, dùng hết sức lực ném cục đá đó vào trong nhà. Đúng như tôi nghĩ, thằng gầy đó sẽ xung phong chạy đi xem xét tình hình bên ngoài này chứ không phải tên kia.

Tên gầy đó lao ra khỏi cửa nhà, xong nhìn đăm đăm tôi một hồi, dường như vẫn đang thắc mắc tôi là ai, sao lại ở đây thì tôi nổi tính khí lên trả lời luôn cho khỏi dài dòng.

"Thằng nào bắt em tao ra đây nói chuyện với bố mày này!"

"Cứu!!!"

Giờ tôi hiểu tại sao tên gầy này tuy ngu ngốc nhưng vẫn được tên béo kia giữ lại rồi, vì tên này linh hoạt vãi, ứng phó được với mọi trò vặt vãnh của tôi luôn, và hắn cũng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh nữa, tính ra từ khi tôi bắt đầu chọc chó đã chạy vòng vòng quanh khu này được gần hai mươi phút rồi, mệt bở hơi tai mà trông hắn chả thấm thía gì mấy cả, thậm chí càng ngày càng đuổi gần tôi hơn.

Thôi, lần này chắc bỏ bu thật rồi quý dị.

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ