Chương 47: Tẩu thoát

327 59 3
                                    

"Căn biệt thự này vốn chẳng có chỗ ra."

Feitan nói nhẹ một câu khi đứng trước lối thang bộ kia. Tôi gật gù, tỏ vẻ đồng ý với câu nói của anh ấy. Theo như tôi nhớ không lầm thì tầng này được xây cách tầng trệt ít nhất là ba tầng, và dù không biết là bằng cách nào, tôi vẫn may mắn tìm được đường dẫn xuống chỗ của Feitan và Akimaru. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi sẽ biết đường để trốn thoát khỏi nơi này. Trong tấm sơ đồ ấy, cả hai đầu hành lang của tầng này đều dẫn đến ngõ cụt hết. Tên Genji kia có vẻ như cũng đã phòng hờ trước những tình huống thế này mới dám cho tôi xem tấm sơ đồ nhà ấy.

"Thế thì hẳn là chúng có cơ quan bí mật hoặc lối đi nào đó ẩn sau những ngõ cụt này nhỉ."

"Ừm." Feitan trầm ngâm, sau đó lùi lại một bước. "Cẩn thận, cái cầu thang này là bẫy."

"Tôi biết rồi."

Tôi lùi về sau theo Feitan, mắt đảo lên cái cầu thang này. Trước mắt thì có vẻ như cả tôi lẫn Feitan đều không thể lao một mạch lên trên được, vì bỏ Akimaru ở lại đây một mình rất nguy hiểm. Mà cả tôi với Feitan cũng chưa nắm được nhân lực thật sự của cái gia tộc này nữa nên chúng tôi không thể liều mình mạo hiểm như thế.

Mà, bọn chúng có vẻ như vẫn chưa nhận ra được chuyện chúng tôi đang nắm thóp những tên dưới này. Chúng tôi có nên sử dụng bọn lính gác kia không nhỉ?

"Cứ đợi ở đây thì không tốt tí nào cả, Feitan à..."

Feitan gật nhẹ đầu, sau đó nắm tay tôi lôi về hướng của Akimaru, giữ im lặng mất một lúc. Cho đến khi đã gần về tới phòng giam ban nãy rồi, anh ta mới cất giọng thật khẽ.

"Cứ đợi cho mấy tên lính canh kia tỉnh dậy rồi tính tiếp."

Tôi nhướng mày. "Anh định làm gì thế?"

"Nếu như theo phản xạ thông thường, chúng sẽ đi báo cáo lại cho bọn trên kia sau khi trông thấy vật thí nghiệm bỏ trốn. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần đi theo chúng và tìm đường trở ra là được."

"Có lí ha. Thế thì đợi chúng tỉnh dậy thôi."

Mà có điều, để giữ cho mọi thứ trông giống như là mọi kế hoạch đều đã thất bại, chúng tôi không thể nào làm liều mà gọi chúng dậy ngay được. Ít nhất thì tôi nghĩ nên để bọn đó tự tỉnh dậy sẽ ổn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn kia bắt nhốt người khác để làm thí nghiệm gì nhỉ?

"Feitan, anh biết họ nhốt mọi người ở đây để làm gì không?"

"Cách mạng Niệm gì đó."

Nghe tôi hỏi, Feitan trả lời ngay mà chẳng do dự gì. Mắt anh ta vẫn chăm chú quan sát con đường tối đen như mực trước mặt, nhưng tôi biết Feitan vẫn đang để tâm vào câu hỏi của tôi.

"Hẳn là ngươi biết bọn chúng chỉ bắt những kẻ có Niệm hoặc có khả năng sẽ có Niệm rồi đúng không?"

"Không." Tôi lắc đầu.

"Bọn chúng sử dụng những kẻ như thế để tạo ra những sức mạnh mới mà chưa nơi nào trên thế giới có được. Thay vì sinh con và truyền lại Niệm của mình qua từng thế hệ như cách mọi người hay dùng, cái gia tộc điên rồ này dùng cách ít tốn thời gian nhưng mất nhiều tiền của hơn. Chúng sẽ cấy ADN của một tên nào đó có Niệm vào một tên khác, tiến hành thí nghiệm làm sao đó để hai loại Niệm dung hợp với nhau. Chúng không quan tâm lắm về kết quả. Dù là tạo ra một loại Niệm mới hay là tên đó có thể sử dụng hai thứ Niệm cùng lúc gì cũng được, miễn sao chúng được thấy những bước tiến mới trong thí nghiệm của mình thôi."

"... Nghe có vẻ hơi vô nhân tính nhỉ."

Tôi nói. Không thấy Feitan trả lời tôi tiếng nào cả. Khi đã về trước cửa phòng giam ban nãy rồi, tôi mới chợt để ý đến những người khác vẫn đang bị giam ở đây, chắc là đang đếm ngược tới ngày mình bị đem lên bàn mổ.

"Thế thì bọn họ chắc là những kẻ vẫn chưa được đem đi thí nghiệm phải không?"

"Không hẳn." Feitan bước đến bên cạnh tôi, đánh mắt nhìn vào bên trong kia. "Có thể là đã có vài tên được thí nghiệm thành công rồi và đang chờ đến lần thí nghiệm kế tiếp."

Tôi không hiểu cho lắm về cơ chế sản sinh ra Niệm của thế giới này, tôi cũng không quan tâm về việc bản thân sỡ hữu loại Niệm như thế nào. Chỉ là tôi không thích việc đem một ai đó ra để làm mấy cái thí nghiệm ngu ngốc đến cỡ đó mà thôi. Akimaru chắc cũng đã được cấy ADN vào và hình như đã thành công vài lần rồi; nhìn cơ thể be bét máu của cậu ấy lúc tôi đến cứu là biết ngay. Chắc là bản thân cậu ấy cũng đang đếm ngược tới ngày tử thần kề dao sát cổ của mình nhỉ.

"Không hiểu sao tôi còn thấy bọn chúng ác độc hơn cả băng Nhện của anh đấy Feitan."

"Tin ta vả ngươi vêu mồm không?"

"Dù nói là nói thế, chứ tôi không thích tư tưởng bệnh hoạn của cái gia tộc này cho lắm."

Tôi nói, quay sang nhìn thẳng vào mắt Feitan. Anh ta nhướng một bên mày lên, đôi mắt lóe lên một tia sáng thích thú.

"Thế ngươi muốn làm gì?"

"Phóng hỏa đốt nhà, cướp hết tiền của chỗ này thì sao?"

"Chốt."

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ