Nói thật lòng mình thì, tôi đã chẳng trông mong gì vào quê hương của Feitan cho lắm từ sau cái ngày tôi được anh ta kể cho nghe về nơi ấy, nhưng khi được tận mắt chứng kiến nơi anh ta đã bị gia đình và thần linh ruồng bỏ, tôi mới chợt nhận ra là nơi này ngoài "rác" thì chẳng còn gì khác nữa.
Đúng là một nơi ô hợp dành cho những kẻ bị vứt đi.
"Feitan."
Tôi lẩm bẩm tên của anh trong miệng, cũng chẳng buồn quan tâm xem Feitan có nhìn sang tôi hay không. Tôi chỉ đứng đực ra đó, nhìn về phía mấy đống rác đằng kia rồi lại khẽ hé môi, nhưng không nói gì nữa. À, có lẽ tôi đã hiểu tại sao Feitan lại chọn cách ăn cướp để tồn tại rồi.
"Quê anh đó hả?"
"Ừm." Gật nhẹ đầu, Feitan tiến về phía trước. "Đi thôi."
Giữa những bước chân nối dài nhau trên mặt đường của băng Nhện, tôi chỉ nhìn đúng vào bóng lưng của Feitan rồi ngẩn ngơ ngắm mãi như thế, cho đến khi anh quay lại tìm tôi lần nữa, tôi mới hoàn hồn lại rồi chạy theo phía sau.
Lắc đầu để rũ bỏ hết những suy nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng mình, tôi đến bên cạnh Feitan rồi cười cười nói nói, không cho phép bản thân thể hiện ra một chút biểu cảm nào từ suy nghĩ vừa rồi.
"Mai mốt nếu có dịp thì tôi cũng sẽ dẫn anh về quê hương của mình."
Tôi đặt tay lên vai Feitan, anh ta không làm gì, chỉ liếc sang nhìn tôi một cái. "Hô?"
"Là quê hương của tôi đó! Siêu sáng và siêu rộng!"
"Vậy ta chờ đến ngày ngươi dẫn ta về thăm quê ngươi đấy." Feitan quay hẳn sang nhìn tôi, từ sâu trong đáy mắt xẹt nhẹ qua một tia nguy hiểm. "Không thì ngươi cũng biết sao rồi đó."
Khẽ nuốt nước bọt trước đôi mắt kia, tôi cười giã lả một tiếng để xoa dịu tình hình.
"Hehe, yên tâm, tôi có bao giờ nói dối anh đâu?"
Tuy là nghe hơi điêu nhưng mà kệ đi, đúng thật là tôi đâu có nói dối về lời hứa này. Đằng nào thì khi thăng thiên thì anh ta cũng bay về trời, nơi mà tôi sống đấy thôi.
•
Theo như lời của những người sống tại nơi đây thì rất có thể, cái tòa lâu đài to tổ chảng làm bằng tơ nhện kia chính là ổ của kiến, nơi mà Nữ Hoàng đang sinh sống. Và bằng kinh nghiệm xương máu của mình sau ti tỉ lần vào sinh ra tử, tôi chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi khó khăn cho cả tôi lẫn Feitan. Mặc dù tôi là đứa cà bông hay lơ là này nọ, nhưng hễ chỉ cần tôi gặp chuyện gì xui xẻo thôi là Feitan sẽ luôn luôn ở bên cạnh của tôi.
Rồi hai đứa xui chung.
"Được rồi, đi vào bên trong nào." Bằng một chất giọng không thể nào ngây thơ và vui vẻ hơn được nữa, Shalnark gợi ý cho cả bọn về con đường trông chẳng khác nào là đường tử kia rồi thong dong đi trước, và mọi người cũng bắt đầu tiến lên theo cậu ta. Chỉ còn tôi là vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm về cái hướng tối tăm mịt mù kia mà cơ thể tôi không động đậy tí nào.
Đúng là bọn họ không sợ chết nhỉ?
"Nhưng tôi thì có đấy..."
Thở ra một hơi não nề, tôi chán nản bước theo sau cả đám rồi dừng lại khi tất cả đều đã ở trung tâm sảnh ở bên trong. Đảo mắt thêm một vòng nữa trước khi nhìn về phía của Feitan, tôi nghe giọng của anh không có chân mày cất lên rất rõ: "Chúng ta được tự do ra vào à?"
"Vậy tôi đi hướng này."
Tôi quay phắt sang nhìn cô gái đeo kính bên cạnh, trong lòng tự dưng có một cảm giác không lành cho lắm.
"Vậy thì tôi đi hướng này."
Tới lượt Feitan lên tiếng, tôi quay sang, nhìn theo hướng tay của anh ta đang chỉ mà lòng rầu không tả được. Thôi rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, chia nhau ra vào lúc này chỉ tổ khiến tôi chết nhanh hơn thôi. Bây giờ thì tôi nên làm gì để ngăn chặn cái tương lai bị đớp oan thêm một mạng nữa đây?
"Mọi người tản ra à?" Cô bé vừa thế chỗ cho Hisoka lên tiếng hỏi. Feitan quay sang nhìn cô, đôi mày vẫn nhíu chặt lại với nhau.
"Tất nhiên rồi, đây là cuộc thi xem ai sẽ là người tìm được Nữ Hoàng trước mà."
"Và ai tìm được Nữ Hoàng trước sẽ là thủ lĩnh tạm thời."
À, ra là vì cái danh đó mà mọi người chơi trò này hả?
Haha, nghe có vẻ vui, có khi không vui chút nào.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng nói điều gì thì cả đám bọn họ đã tản nhau ra hết, mỗi người phóng về một phía khác nhau với một tốc độ chóng mặt và nhanh chóng bỏ lại tôi đứng một mình ở đây. Lắng nghe sự thinh lặng đáng sợ này làm tôi rùng mình lên một cái. Tôi quay sang nhìn về phía lúc nãy Feitan vừa chỉ, sau đó chạy nhanh về hướng đó để đi tìm người chồng đã bỏ quên con vợ này giữa chợ mà đến bản thân anh ta còn không hay.
"Tôi mà gặp anh là tôi sẽ thiến chết anh, cái đồ vô tâm!"
•
Bạn có biết điều gì là đáng sợ nhất đối với một đứa mù đường không?
Đúng rồi đó, tôi bị lạc rồi.
Bật cười hai tiếng coi như để an ủi cho cái số thâm như chim chó của mình, tôi lại đảo mắt xung quanh thêm lần nữa để lấy lại tinh thần. Nhưng trong khi đang cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục đuổi theo Feitan, hình ảnh của mấy cái xác mà tôi được thấy trước khi đến đây đột dưng ùa về trong não tôi như bão. Tay chân run rẩy hết cả lên còn răng môi thì va vào nhau cầm cập, tôi giật thót người khi nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía sau lưng mình.
"Hửm? Gì đây, một cô gái à?"
Từ từ quay đầu về đằng sau như một con rô bốt, tôi cười một cái thật miễn cưỡng, nhìn cái con "người không ra người kiến không ra kiến" trước mặt rồi chỉ biết nuốt nước bọt thêm lần nữa.
Chậc, trận này chưa đánh đã biết thua...
•
Nhìn "Nữ Hoàng" hàng thật giá thật đang đứng trước mặt mình bằng một đôi mắt sắc bén, Feitan định là sẽ chạy vụt lên phía trước để giành thế chủ động tiến công, nhưng bất chợt một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khiến anh khựng lại trong phút chốc. Quay đầu lại phía sau nhìn thêm một cái nữa, Feitan phóng bật về đằng sau và đưa gươm lên thủ thế, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an.
"Hinami, ngươi đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...