"Này."
Trở về sau chuỗi nhiệm vụ dài đằng đẵng, tôi đưa bản "báo cáo" nhiệm vụ thứ một trăm vừa rồi của mình cho ông sếp kia, nhìn ông ấy bằng đôi mắt mà theo như tôi nghĩ là "nồng cháy" lắm.
"Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi."
Đưa xấp giấy báo cáo ấy cho ông ta, tôi quay người ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, chờ ông ấy duyệt hết đống giấy đó. Bình thường thì lão có hơi vụn về và đôi lúc ẩu tả thật, nhưng đối với những thứ như nhiệm vụ hoặc báo cáo thì lão kĩ tính lắm.
Đó là lí do mà lão luôn bắt tôi ngồi đây để giải thích cho lão nghe nếu như có chỗ nào lão đọc không hiểu.
"Cái dòng 'nhiệm vụ ẩn' này là sao?"
Ông sếp kia đưa một tờ giấy ra trước mặt tôi và chỉ vào một dòng chữ trên đó. Tôi đọc xong, "à" lên một tiếng rồi trả lời lại. "Thì ông nói nhiệm vụ ẩn là một trong những thứ giúp tôi cộng thêm điểm ở các nhiệm vụ chính còn gì. Tôi tìm ra rồi đó."
"Không, ý tôi hỏi 'Giúp Akimaru sống một cuộc sống bình thường' nghĩa là sao?"
Tôi trơ mặt ra.
"Thế đó không phải nhiệm vụ ẩn à?"
"Không."
Tôi tặc lưỡi.
"Thảo nào."
Lão cũng chép miệng, thở dài nhìn tôi bằng đôi mắt chán chường rồi lại lật qua những tờ kế tiếp đọc tiếp. Tôi cũng có biết gì đâu, khi trông thấy cái người tên là Akimaru ấy có bộ dạng và tính cách giống hệt như người bạn cũ của mình, tôi cứ tưởng là lão đang ngầm ám chỉ với tôi rằng đấy chính là nhiệm vụ ẩn. Nhưng có vẻ như là do tôi bị ảo tưởng thôi.
Cứ như thế, tôi và lão cứ ngồi nói chuyện với nhau hết lần này đến lần khác, cho tới khi lão duyệt vào chữ "Hoàn thành" vào trong mục tổng kết của tôi thì mới thôi.
"Thế là xong rồi sao?"
Tôi nhìn bản báo cáo của mình, hỏi lão một câu. Lão gật đầu, xong lại kéo ngăn tủ ra và lấy một tờ giấy đưa cho tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt khó tả.
"Cầm cái này đi, từ ngày mai cô sẽ là bụt chính thức."
Tôi tròn mắt nhìn lão, dường như thấy cảm giác này hơi xa vời.
"Thật sao?"
"Hay là cô vẫn muốn làm cu li chạy việc cho tôi?"
"Không, không có…"
Nói thật thì, có vẻ là do đã làm tay sai dưới trướng của lão lâu quá rồi nên tôi cũng đã quá quen với cái cảnh lão sẽ mắng chửi tôi đủ chuyện khi tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Dù sao cũng đã trải qua hai trăm nhiệm vụ lớn nhỏ khó dễ, tôi cũng đã dần học được cách cam chịu khi lão mắng tôi đủ điều rồi.
Bây giờ, nhìn lão đối xử tốt với tôi như thế, tôi thật sự không quen.
Thế từ ngày mai, tôi đã chính thức trở thành đồng nghiệp của lão rồi à?
"Khoan đã, tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi."
Trông thấy lão như đang muốn rời khỏi phòng, tôi ngay lập tức đứng dậy rồi kéo tay áo của ông ta lại, gấp gáp hỏi một câu. Lão bụt kia chỉ nhẹ nhàng vuốt hàm râu trắng phớ của mình rồi gật đầu, ra dấu bảo tôi hỏi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...